(Hệ Thống) Cả Triều Văn Võ Đều Cúi Mình

Chương 7

Đúng vào lúc đó, cây cầu sụp xuống ngay từ chính giữa.

Tro bụi mịt mù che kín cả bầu trời, từng mảnh vỡ, từng tảng đá lớn ầm ầm rơi xuống nước. Tiếng nứt vỡ vang dội đến chói tai. Cây cầu đá đã sừng sững suốt mấy trăm năm ở kinh thành, nay lại đổ nát ngay trong ngày hôm nay.

Bề ngoài, Từ Hòa vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng đã hoảng loạn vô cùng. Cậu mơ hồ cảm nhận được một tảng đá lớn từ phía sau rơi xuống, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, có người đẩy cậu về phía trước, khiến cậu rơi vào một chỗ an toàn. Trong cơn hỗn loạn, cậu cũng không rõ mình có cảm nhận sai không nữa.

Ba đứa trẻ trốn trong một góc của cây cầu, nơi duy nhất còn an toàn giữa đống đổ nát, chờ đợi người đến cứu.

Cây cầu sụp xuống, che khuất ánh mặt trời. Không gian tối tăm, không khí vẩn đυ.c, lờ mờ phảng phất mùi máu tanh. Tiếng khóc của thằng béo vẫn không dứt.

Từ Hòa chán nản:

“Sao ngươi nhiều nước mắt thế? Làm từ nước à?”

Thằng béo vừa sụt sịt vừa lắp bắp:

“Không cần ngươi lo.”

Từ Hòa "chậc" một tiếng:

“Vô dụng quá.”

Bị một phen kinh hồn bạt vía, cả người cậu cũng có chút bủn rủn, nhưng trong tình cảnh này, yên tĩnh quá mức lại càng khiến cậu khó chịu. Vì vậy, cậu bèn kiếm chuyện để nói:

“Này, thằng béo, ngươi tên gì?”

Thằng béo sửng sốt.

Hồi lâu sau, nó mới nhận ra "thằng béo" mà cậu nói chính là mình. Thế là nó càng khóc to hơn:

“Ta không có tên đó!”

Từ Hòa cười cười:

“Ta biết mà. Vậy nên mới hỏi ngươi tên gì.”

Thằng béo thút thít đáp:

“Ta… ta tên Yêu Quý Hoan.”

“……Ngươi nói gì cơ?”

“Ta tên Yêu Quý Hoan!”

Từ Hòa nhìn nó một lúc, suýt nữa thì phì cười. Nếu thằng nhóc này tên là "Cẩu Đản" hay "Thiết Trụ" thì cậu còn chẳng cảm thấy gì. Nhưng một đứa béo ú thế này lại có cái tên mềm mại văn nhã đến vậy, nghe sao cũng thấy buồn cười.

Cậu gật gù:

“Được lắm.”

Rồi quay sang hỏi đứa trẻ bẩn thỉu bên cạnh:

“Còn ngươi?”

Đứa bé kia ngơ ngác, ngón tay co quắp, theo bản năng định nắm lấy vạt áo mình, nhưng lại chạm vào vết máu còn chưa khô. Nó khẽ run lên, rụt tay về, giọng nói cũng nhỏ hẳn đi:

“Ta… ta không có tên.”

Thằng béo hậm hực xen vào:

“Nó tên là Cẩu Vật.”

Sắc mặt đứa trẻ lập tức thay đổi. Nó vừa tủi thân, vừa giận dữ, lại vừa đau lòng, nhưng không tìm được lời nào để phản bác.

Từ Hòa chẳng buồn để ý đến thằng béo.

Tên này đúng là đáng đánh đòn, một chút lễ độ cũng không có, ngốc hết phần thiên hạ.

Cậu nhìn đứa trẻ kia, cười nói:

“Không có tên à? Vậy để ta đặt cho ngươi một cái nhé?”

Đứa trẻ sững người.

Từ Hòa cũng không biết nên đặt thế nào. Nghĩ một lúc, cậu quyết định lấy một phần từ tên mình.

“Vậy gọi là Dư Mộc đi.”

Lấy một nửa tên của cậu, chia sẻ cho nó.

Đứa trẻ cúi đầu.

Trong thế giới tối tăm này, không ai thấy được nước mắt nó rơi. Nhưng nó vẫn theo thói quen lén lút dùng tay áo đã dính đầy máu để lau đi.

Dù vừa rồi cận kề cái chết.

Dù lúc này khắp nơi là đổ nát, đau đớn phủ trùm cả người.

Nhưng khi giọng nói trong trẻo ấy vang lên, nó lại cảm thấy, tất cả những điều này chẳng còn đáng kể nữa.

Vẫn là một buổi trưa xuân đẹp đẽ.

Trên cánh đồng cỏ, chim én lượn bay, trời xanh vời vợi.