(Hệ Thống) Cả Triều Văn Võ Đều Cúi Mình

Chương 6

Đứa bé ngẩng đầu lên, liền thấy trước mắt là một cậu thiếu niên đứng giữa ngày xuân, tựa như mang theo ánh sáng.

Từ Hòa nở nụ cười, để lộ hàm răng trắng tinh, cầm đóa hoa trong tay ước lượng một chút, rồi liếc nhìn đứa bé bên cạnh. Sau đó, cậu quay đầu, cười nói với cô gái đang chọn y phục gần đó:

“Tỷ tỷ, ta tặng hoa cho ngươi, ngươi thích không?”

Cô gái sửng sốt, nét mặt thanh tú rạng rỡ, bị cậu nhóc này chọc cười:

“Thích.”

Từ Hòa vươn tay, tung bông hoa lên không.

Cô gái nhanh nhẹn giơ tay đón lấy, động tác vô cùng dứt khoát. Sau lưng nàng là một gốc cây đa xum xuê, ánh nắng vàng xuyên qua từng kẽ lá, rơi xuống lấp lánh. Nàng mặc áo vải thô màu nhạt, nhưng dung mạo thanh tú thoát tục, nụ cười dịu dàng tựa như hòa tan cả mùa xuân mềm mại.

Nàng trêu chọc:

“Bây giờ bọn nhóc đều biết dỗ người thế này sao?”

Từ Hòa chỉ cười hì hì.

Nhưng đứa béo ú bên cạnh lại tức đến phát điên:

“Từ Hòa! Lại là ngươi!!”

Từ Hòa nhún vai:

“Đúng vậy, lại là ta, thật trùng hợp nha.”

Thằng béo nghiến răng trợn mắt, hận không thể xông đến cho cậu một trận.

Từ Hòa chán ghét lùi về sau mấy bước:

“Ngươi đừng lại đây! Ngươi béo thế này, lỡ ngồi lên thuyền của ta, chắc chắn sẽ chìm mất.”

“Ta khinh!”

Bị chọc tức, thằng béo liền vớ lấy một nắm hoa còn dư, mạnh tay ném thẳng vào trán Từ Hòa.

Từ Hòa bất ngờ không kịp phòng bị, bị những cánh hoa hạnh đập đầy mặt. Phấn hoa bay lên khiến cậu hắt xì liên tục.

Thằng béo chống nạnh cười ha hả.

Ngươi trẻ con quá rồi đấy!

Từ Hòa bực bội phủi hết cánh hoa trên đầu xuống, đột nhiên nảy ra một ý tưởng để thoát khỏi mớ rắc rối này.

Cậu giả vờ tức giận:

“Ta phải cho ngươi biết tay!”

Thằng béo bắt nạt người khác đã quen, thấy ánh mắt cậu dữ dằn như vậy thì hơi chột dạ:

“Ngươi định làm gì?”

Lúc này, thuyền đã sắp đi đến dưới chân cầu. Nhân lúc người chèo thuyền không chú ý, Từ Hòa nhảy phắt lên —— từ thuyền của mình nhảy sang thuyền của thằng béo.

Bịch!

Bất ngờ có thêm một người, con thuyền lập tức lắc lư dữ dội.

Thằng béo hoảng hồn hét lên:

“Ngươi mau cút xuống! Thuyền của ta sắp lật rồi!”

Từ Hòa cười hì hì:

“Không đâu, đời này nó không thể lật được.”

Nhưng vừa dứt lời, bỗng nhiên có tiếng răng rắc vang lên từ phía trên.

Đá vụn từ trên cầu bắt đầu rơi xuống, lả tả rớt đầy trên đầu cậu.

……??

Từ Hòa và thằng béo trừng mắt nhìn nhau, không ai kịp phản ứng.

Trên cầu, người ngã ngựa đổ, rau củ rơi đầy đất, lăn lông lốc xuống sông.

Tiếng hét chói tai vang lên khắp nơi, đám đông hoảng loạn chạy tán loạn. Cùng lúc đó, đá vụn rơi xuống càng lúc càng nhiều, thậm chí có cả những viên đá lớn, rơi xuống trúng người đau điếng.

Thằng béo hoảng sợ đến mức suýt tè ra quần, giọng run rẩy:

“Xảy… xảy ra chuyện gì vậy?”

Từ Hòa cúi đầu, phủi đá vụn trên đầu xuống, mặt không cảm xúc:

“Ngươi không tự biết trong lòng sao?”

Thuyền không chìm, nhưng cây cầu sắp sập rồi.

Người chèo thuyền của thằng béo vừa thấy cầu sụp, sợ đến tái mét mặt mày, vứt luôn mái chèo, nhảy xuống sông bơi đi mất.

Chỉ còn lại ba đứa trẻ bọn họ trên con thuyền nhỏ, hoảng hốt không biết làm gì.

Hôm nay đúng là vận xui đeo bám Từ Hòa. Nếu vẫn ở trên thuyền của mình, cậu có thể tìm cách thoát thân. Nhưng hiện giờ, thuyền của thằng béo đang ở ngay giữa sông, tiến không được mà lùi cũng không xong. Trong khi đó, những tảng đá lớn từ trên cầu rơi xuống ngày một nhiều hơn. Nếu cây cầu thực sự đổ sập, chưa chắc bọn họ đã toàn mạng.

Thằng béo lau nước mắt, khóc òa lên:

“Hu hu hu! Ta đã bảo ngươi đừng qua đây rồi mà ngươi cứ cố chấp! Bây giờ thì hay rồi, chúng ta sắp chết ở đây rồi! Đúng là sao chổi, hễ thấy ngươi là chẳng có chuyện gì tốt đẹp hết!”

Từ Hòa đá cho hắn một cú:

“Ngươi còn khóc nữa, ta ném ngươi xuống sông bây giờ!”

Thằng béo hít hít nước mũi, càng khóc dữ hơn:

“Ngươi cứ ném đi! Dù sao cũng chết cả lũ rồi!”

Từ Hòa: “……”

Ngươi giỏi lắm, ném luôn ngươi đi cho rồi.

Cậu nhanh chóng cầm cây sào trên thuyền, cố gắng chống thuyền vào bờ. Nhưng sức cậu nhỏ, làm được một lúc đã thấy kiệt sức.

Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên bên cạnh:

“Để ta làm cho.”

Từ Hòa sững người, suýt nữa thì quên mất còn có thằng nhóc kia.

Thằng bé bẩn thỉu nhưng khỏe hơn Từ Hòa nhiều. Nó kéo mạnh cây sào, giúp con thuyền áp sát vào bờ.