Từ Hòa xuyên không.
Giây trước, cậu còn đang thao thao bất tuyệt khoe khoang trong trò chơi, giây tiếp theo đã bị hệ thống túm vào không gian khác, xuyên thành tiểu công tử của phủ Tướng quân.
Cơ thể trẻ con không thể nói chuyện, cậu nghẹn một hơi trong l*иg ngực, suýt nữa bị người ta tưởng là đang co giật.
"Ê ê a a ê a~~"
Mẹ nó! Mau thả lão tử về!
Thứ đáp lại cậu chỉ là giọng nói lạnh lùng của hệ thống.
Hệ thống thông báo rằng cậu là "Thiên tuyển chi nhân", chỉ khi hoàn thành tất cả nhiệm vụ mới có thể quay về.
Sau một hồi giãy giụa, tức giận, cò kè mặc cả đủ kiểu, cuối cùng Từ Hòa đành khuất nhục nhận mệnh.
Thế nhưng khi nhiệm vụ đầu tiên xuất hiện, cậu chỉ hận không thể tự nhét mình trở lại bụng mẹ.
【Nhiệm vụ 1: Năm mười lăm tuổi, mặc váy xuyên suốt một năm】
Mặc váy?
Từ Hòa: "…"
Mặc cái con khỉ!
Có cần phải bôi thêm chút son, cài thêm bông hoa cho đủ combo không?
Lúc này, có lẽ cậu vẫn chưa thật sự hiểu hết ý nghĩa của hai chữ "phát rồ".
Mặc váy nghe thì đơn giản, nhưng thực hiện lại là chuyện khó vô cùng — khó nhất chính là làm thế nào để cha mẹ chấp nhận chuyện con trai mình là một kẻ mê nữ trang.
Vấn đề là, cha mẹ kiếp này của cậu không phải hạng người dễ qua mặt.
Phụ thân là tướng quân, mẫu thân là Trưởng công chúa, một người từng xông pha chiến trận, một người đã sống trong cung đình bao năm.
Đáng sợ hơn nữa, cha cậu là kiểu đại lão cứng nhắc, cực kỳ căm ghét nam tử ẻo lả. Nếu cậu dám mặc váy đỏ thẫm đứng trước mặt ông, có khi ông sẽ đấm cho cậu tan xương nát thịt ngay tại chỗ.
Nghĩ đến đây, Từ Hòa không khỏi run bần bật.
Thế nên bây giờ, điều khiến cậu phiền muộn nhất chính là: Không thể mặc váy.
Năm Từ Hòa mười tuổi
Năm đó, Trưởng công chúa dẫn cậu vào cung diện kiến bà ngoại — cũng chính là Tuyên Đức Thái hậu đương triều.
Mùa xuân tháng Ba, cỏ xanh chim hót, tường cung phủ kín dây tơ hồng. Cậu tiện tay ngắt một đóa hoa đỏ thắm, đưa cho mẫu thân.
Trưởng công chúa nhận lấy, cúi đầu cười hỏi:
"Tặng cho ta?"
Giữa chân mày nàng vương vấn nét phong tình, nụ cười dịu dàng kia khiến Từ Hòa thoáng ngây người.
Đến khi hoàn hồn lại, trưởng công chúa đã cài bông hoa lên đầu cậu.
Bà nghiêng đầu ngắm nghía, tỉ mỉ đánh giá một lượt rồi bật cười: "Nhìn thế này, còn đẹp hơn cả tiểu cô nương, hệt như một tiểu hoa thần vậy."
Từ Hòa tối sầm mặt, định giơ tay gỡ bông hoa xuống thì bị bà ngăn lại: "Ai ai, đừng tháo, cứ để vậy, để bà ngoại ngươi nhìn xem."
Quả nhiên, khi Tuyên Đức Thái hậu trông thấy bộ dạng của cậu, bà cười đến chảy cả nước mắt, vừa xoa khóe mắt vừa kéo cậu lại gần:
"Chắc chắn là mẹ ngươi bày trò rồi."
Nói xong, bà giả vờ nghiêm mặt lườm trưởng công chúa: "Gả đi rồi mà vẫn ham chơi như vậy."
Trưởng công chúa dở khóc dở cười: "Mẫu hậu, người oan cho con rồi."
Bà có chuyện muốn nói riêng với Thái hậu, không tiện để Từ Hòa nghe thấy, liền giao cậu cho một cung nữ dẫn ra ngoài chơi.
Vừa bước khỏi cửa, việc đầu tiên Từ Hòa làm là giật bông hoa trên đầu xuống, nhét vào miệng, nhai nát.
Cung nữ hoảng sợ, lo rằng hoa có gì bẩn, vội vàng bắt cậu nhổ ra.
Nhưng Từ Hòa lúc này chỉ mải suy nghĩ làm sao để trở thành một "đại lão nữ trang" và bước lêи đỉиɦ cao nhân sinh, chẳng hề để tâm đến tiếng la hét của nàng. Cậu cứ thế bước thẳng về phía trước.