“A Chính, A Viên, về chỗ ngồi ngay.”
Một giọng nam trầm thấp, trong trẻo vang lên. Hai đứa bé như bị điểm huyệt, ngừng khóc, buông lấy vạt áo Phương Dao rồi ngoan ngoãn chạy về ngồi ngay ngắn trên ghế.
Phương Dao nhìn theo hướng giọng nói, lúc này mới phát hiện trong góc phòng có một nam tử trẻ tuổi.
Hắn mặc trường bào màu hoa hải đường, phong thái ung dung, tư thế ngồi thanh nhã. Mái tóc đen dài như tơ lụa, đôi mắt hẹp dài, đồng tử nhạt màu hơn so với người thường, dưới khóe mắt phải còn có một nốt ruồi đỏ tươi, dung mạo tuyệt thế thoát tục.
Hải đường là một gam màu rực rỡ, thường chỉ nữ tử mới mặc. Phương Dao chưa từng thấy nam tử nào khoác lên màu này, nhưng trên người hắn lại không có chút nữ khí nào, ngược lại còn mang theo một vẻ yêu dị khó tả.
Đây chính là phụ thân trong miệng hai đứa trẻ sao?
Phương Dao nhíu mày, cố gắng lục lại ký ức nhưng vẫn không có chút ấn tượng nào về người này.
Nàng thừa nhận hắn có dung mạo không tầm thường, nếu từng gặp một lần hẳn là sẽ nhớ, nhưng đến mức khiến nàng ba năm sinh hai đứa thì…
Có lẽ vì nàng đã nhìn hắn quá lâu nên ánh mắt của nam nhân kia cũng dời qua. Ánh mắt hai người giao nhau, Phương Dao không né tránh, cất bước đi tới ngồi xuống bên cạnh hắn.
Nàng có quá nhiều điều muốn hỏi.
Phương Dao sắp xếp lại suy nghĩ, quyết định bắt đầu từ chuyện quan trọng nhất.
“Ta đã mất trí nhớ, quên đi rất nhiều chuyện.” Nàng nghiêng người nhìn hắn, quan sát từng biến đổi trên gương mặt, “Chúng ta đã gặp nhau thế nào?”
Giọng nói nam nhân ôn hòa, chậm rãi đáp: “Bảy năm trước dưới chân núi Thanh Nham, khi đó nàng hôn mê bất tỉnh, ta đã cứu nàng.”
Lối vào Cổ Khư nằm ngay dưới chân núi Thanh Nham, địa điểm không sai.
Phương Dao lại hỏi: “Vậy vì sao đến bây giờ mới mang theo hai đứa trẻ đến tìm ta?”
“Hồi đó nàng chỉ để lại một miếng ngọc bội cùng một cái tên, mấy năm qua ta đã đi đến rất nhiều tông môn để tìm kiếm, nhưng vừa phải nuôi hai đứa trẻ vừa kiếm tiền lộ phí, do đó đến tận hôm nay mới tìm được nàng.”
Không phải hắn không muốn đến, mà vì nuôi con vất vả, cuộc sống khó khăn. Đối với tu sĩ, ngự kiếm bay vài canh giờ là có thể đến nơi, nhưng với phàm nhân đó có thể là quãng đường vạn dặm gian nan, cần phải rong ruổi suốt nhiều tháng trời.
Bàn tay Phương Dao giấu trong tay áo hơi siết lại, nắm chặt lấy tay vịn ghế mây.
Kỳ thực chỉ cần miếng ngọc bội kia là đủ chứng minh, nhưng nàng vẫn muốn xác nhận thêm một lần nữa.
Dù vậy nàng vẫn khó lòng chấp nhận sự thật rằng mình từng có quan hệ với một phàm nhân, thậm chí còn sinh ra hai đứa trẻ.
Phương Dao chau mày nhìn hai đứa bé chỉ cao đến đầu gối, trông chúng có vẻ rất khó nuôi. Nàng bình thường chỉ chuyên tâm luyện kiếm, không giỏi giao tiếp với trẻ con, lại càng không có kinh nghiệm nuôi dạy.
Nàng trầm mặc giây lát, quyết định thương lượng với hắn: “Hay là chúng ta mỗi người nhận nuôi một đứa?”
Nếu không được thì nàng có thể giữ lại cả hai, nhưng nàng thực sự không thể tiếp nhận một nam nhân hoàn toàn xa lạ như thế.
Phương Dao nghĩ, nếu hắn đồng ý thì nàng có thể đưa thêm cho hắn một ít linh thạch để bù đắp.
Thế nhưng nam nhân kia nghe vậy chỉ khẽ nâng mắt phượng lên, ánh nhìn dịu dàng như nước, không oán hận cũng không trách cứ.
Hắn ôn tồn giải thích: “Bọn trẻ đã quen ngủ cùng ta rồi, nếu không có ta bên cạnh chúng sẽ khóc suốt cả đêm.”