Hệ Thống Trọng Sinh Quốc Dân Nam Thần

Chương 23: Soái Khí Nam Thần

Đáy mắt Vinh Tuyển Dịch chợt lạnh thêm vài phần ánh nhìn sắc bén quét về phía cậu ta đang thổi bong bóng kẹo một cách đầy thờ ơ.

“Thực ra tôi là một người rất thực tế.” Thư Trừng chậm rãi nhai kẹo giọng điệu hờ hững nhưng ẩn chứa chút hứng thú. “Tôi chỉ tin vào một điều...”

Cô cố tình kéo dài giọng cười đầy ẩn ý.

“Lâu ngày sinh tình.”

Ánh mắt Vinh Tuyển Dịch trầm lắng như màn đêm phủ thêm một tầng sương lạnh. Đôi mắt sắc bén quét qua người đối diện, người đang nhai kẹo cao su - Thư Trừng.

Mọi chuyện diễn ra trong chớp mắt. Đồng tử Vinh Tuyển Dịch tối sầm bàn tay đột ngột vung về phía cổ cô.

Đáy mắt Thư Trừng lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Theo bản năng cô nhanh chóng lùi lại mái tóc khẽ bay theo động tác từng cử chỉ dứt khoát mà linh hoạt mang theo phong thái vừa lạnh lùng vừa phóng khoáng.

Đôi mắt cô ánh lên vẻ thờ ơ, đầu hơi nghiêng bàn tay chậm rãi lướt qua những ngón tay thon dài như thể đang thưởng thức chính mình. Giọng nói nhàn nhạt vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

"Anh đùa thật à?"

Vinh Tuyển Dịch không trả lời. Đôi mắt đen như vực sâu càng trầm xuống cơ thể căng chặt như một con báo săn đang chờ đợi thời cơ. Hơi thở nguy hiểm bao trùm khắp căn phòng.

"Hay là..."

Thư Trừng nhướng mày khóe môi cong lên một nụ cười tà mị đáy mắt thoáng tia giễu cợt.

"Anh thích chơi đau đớn thật sự hơn?"

Vinh Tuyển Dịch chau mày, sắc mặt lạnh băng. Không chút do dự anh lao tới tốc độ nhanh đến mức gần như không nhìn thấy rõ động tác.

Chưa kịp trêu chọc thêm, Thư Trừng đã bị anh chế trụ cổ tay bị siết chặt, cả người bị ép xuống sofa. Đầu súng lạnh lẽo đặt ngay trên trán cô.

Thế nhưng dù bị khống chế cô vẫn không có chút sợ hãi nào.

Khóe môi khẽ nhếch lên cô nhìn thẳng vào anh ánh mắt đầy hứng thú như thể khẩu súng trong tay anh chỉ là một món đồ chơi vô hại.

Đáy mắt Vinh Tuyển Dịch lóe lên tia ngoài ý muốn. Người này rốt cuộc là ai? Thật sự chỉ là một nam sinh trung học bình thường như những gì anh đã điều tra sao?

Lúc này, anh hoàn toàn không nhận ra tư thế của hai người ám muội đến mức nào.

Thư Trừng thả lỏng cơ thể thoải mái tựa vào sofa đôi mắt đen sâu thẳm như màn đêm, lười biếng mà quyến rũ.

Xương quai xanh gợi cảm thấp thoáng dưới lớp áo nét đẹp mang theo sự mê hoặc chết người.

Cô chậm rãi nghiêng người ghé sát vào anh giọng cười trầm thấp hơi thở nóng rực phả nhẹ bên tai.

"Anh thật sự... muốn tôi đến vậy sao?"

Vinh Tuyển Dịch khựng lại như thể không kịp phản ứng. Khuôn mặt sắc nét như được điêu khắc tinh xảo trong mắt cô lại thấp thoáng chút sững sờ trông vừa tuấn mỹ vừa có chút ngốc nghếch.

Nhưng rất nhanh anh lấy lại bình tĩnh. Đôi mắt đen thẳm quét qua người cô giọng trầm thấp cất lên.

"Y thuật của cậu không tệ nhưng thân thủ quá yếu. Tôi có thể giúp cậu mạnh hơn."

Thư Trừng nhướng mày khóe môi cong lên nụ cười tà tứ càng sâu.

Cô lại lần nữa ghé sát tai anh giọng nói ám muội mang theo sự trêu chọc đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

"Mạnh hơn... trên giường sao?"

Ánh mắt Vinh Tuyển Dịch lạnh đi vài phần. Người này dường như sinh ra đã phóng túng đến cực hạn hễ thấy đàn ông đẹp trai là không kiêng dè mà bỡn cợt. Cái thói xấu này, nhất định phải sửa lại.

Anh buông tay đứng dậy rời khỏi cô khẩu súng cũng được hạ xuống. Đôi mắt sâu thẳm như biển đêm nhìn cô chằm chằm giọng nói ngắn gọn mà lạnh lùng.

"Tự giải quyết cho tốt."

Thư Trừng nhìn theo bóng lưng anh khuất dần đáy mắt tối lại.

"Y thuật, thân thủ sao..."

Cô lười biếng nằm trên sofa thêm một lát, đầu óc không ngừng vận động. Một lúc sau cô đứng dậy mở tủ lấy ra một chai rượu vang đỏ.

Chất lỏng màu đỏ sánh mịn theo dòng chảy vào ly, phản chiếu ánh sáng thành những tia sóng gợn huyền ảo.

Thư Trừng nhẹ nhàng xoay ly rượu trong tay đáy mắt thâm trầm khó đoán.

Cô đưa ly lên môi, hương rượu nồng đậm lan tỏa cồn lướt qua yết hầu mang theo chút nóng rát, tựa như một ngọn lửa âm ỉ cháy trong dạ dày.

Dưới tác động của cồn, ánh mắt Thư Trừng hơi nheo lại khóe môi cong lên một nụ cười đầy tà khí. Cô nghiêng đầu hai ngón tay thon dài có chút loạng choạng nâng ly rượu, lặng lẽ ngắm nhìn chất lỏng đỏ thẫm sóng sánh bên trong.

Cô khẽ nhấp một ngụm vị cay nồng lan ra nơi đầu lưỡi, tê dại đến tận cổ họng. Nụ cười vẫn vương trên môi, nhẹ nhõm mà bi thương.

Rượu quả nhiên là một thứ tốt vừa có thể làm tê liệt cảm giác vừa có thể khiến con người ta tạm quên đi mọi thứ.

Nhưng vì sao? Vì sao đột nhiên cô lại cảm thấy cô đơn đến thế? Nhiều năm qua chẳng phải đã sớm quen rồi sao?

Hàng mi dài khẽ cụp xuống phủ bóng lên đôi mắt sâu thẳm giấu đi những cảm xúc hỗn loạn nơi đáy lòng.

Cô đứng dậy, đi vào phòng tắm cởi bỏ lớp quần áo cùng mảnh vải bó chặt trên ngực, mở vòi sen để dòng nước xối xả dội xuống đỉnh đầu.

Sau khi tắm xong Thư Trừng quấn hờ chiếc khăn tắm, mở laptop.

Trên mạng kể từ khi An Chi Nhược Tố đăng chương mới, fandom của Đấu Phá Thương Khung lập tức dậy sóng.

Họ dùng từng dòng bình luận cuồng nhiệt để trút bỏ cảm xúc mãnh liệt của mình. Ngay cả những người chưa từng đọc truyện cũng bị cuốn vào, tò mò nhấn vào chương mới, rồi chẳng mấy chốc bị hấp dẫn đến mức không thể dứt ra.

"An Đại, chúng tôi sẽ cùng anh chiến đấu!"

"Chúng ta nhất định giúp anh đạp đổ thần quyền!"

"Còn gì phải sợ, cứ chiến một trận đi!"

Thư Trừng một tay cầm khăn lau mái tóc đen ướt, ánh mắt dừng trên màn hình laptop. Nét cười nơi khóe môi nhưng sâu trong đáy mắt lại có chút ươn ướt.

Cô vốn dĩ chỉ làm theo lựa chọn hợp lý nhất nhưng những con người kia lại dùng trái tim chân thành nhất để chiến đấu vì cô.