Hệ Thống Trọng Sinh Quốc Dân Nam Thần

Chương 22: Soái Khí Nam Thần

Thư Trừng thu lại suy nghĩ tiện tay nhét một viên kẹo cao su vào miệng rồi đứng dậy. Cô chỉnh lại vạt áo phong thái nhàn nhã, ung dung bước ra mở cửa.

Hương vị táo, ngọt mà thanh.

Khóe môi cô nhếch lên thành một nụ cười quen thuộc kiêu ngạo và bất cần. Người vừa mới đăm chiêu trước màn hình máy tính kia dường như chưa từng tồn tại.

Ngoài cửa là một người đàn ông cao lớn dáng đứng nghịch sáng càng khiến đường nét khuôn mặt anh thêm phần sắc bén tuấn mỹ đến mức gần như không thực.

Đôi mắt đen sâu thẳm của anh khóa chặt trên người cô môi mím chặt chỉ đơn giản đứng đó thôi cũng đã toát lên khí thế bức người.

Thư Trừng hơi nghiêng đầu đôi mắt ánh lên nét hứng thú. Cô nhai kẹo cao su thổi ra một chiếc bong bóng rồi bật cười giọng nói lười biếng mà tùy ý:

"Nhớ tôi à?"

Người đàn ông trước mặt - Vinh Tuyển Dịch cúi nhẹ đầu, ánh mắt sắc bén như dã thú quan sát con mồi. Giọng anh trầm thấp giàu từ tính từng chữ như gõ thẳng vào lòng người:

"Thư Trừng."

"Ừm?" Cô cười nhạt, bước lùi nửa bước không hề e dè đối diện với anh.

Dưới ánh mặt trời mái tóc đen của cô phản chiếu một tia sáng nhàn nhạt khóe môi cong lên một nụ cười nghiền ngẫm mang theo chút ngông nghênh pha lẫn tà khí.

"Lá gan lớn thật."

Giọng nói trầm thấp của Vinh Tuyển Dịch vang lên khi anh sải bước tiến vào biệt thự, ánh mắt sắc bén khóa chặt trên người cô.

Trong đôi mắt đen ấy có chút lười biếng lại mang theo sự lạnh lùng khó đoán.

Thư Trừng không nhanh không chậm tiến lại gần đôi môi đỏ yêu diễm khẽ kề sát bên tai anh, hơi thở ấm áp phả nhẹ giọng nói mềm mại nhưng lại ẩn chứa nét kɧıêυ ҡɧí©ɧ:

"Thật ra… còn có trò táo bạo hơn, anh có muốn thử không?"

Ngón tay thon dài của cô lướt qua l*иg ngực rắn chắc rồi chậm rãi trượt xuống thấp hơn, khẽ chạm vào một nơi nhạy cảm.

Không gian như ngưng đọng.

Cơ thể Vinh Tuyển Dịch cứng lại trong thoáng chốc một cảm giác tê dại kỳ lạ lan khắp người.

Đáy mắt anh vụt qua tia lạnh lẽo thậm chí còn ẩn chứa sát ý như thể chỉ cần cô đi quá giới hạn, anh sẽ lập tức phản kích.

Nhưng Thư Trừng chỉ nhún vai tiếp tục nhai kẹo cao su rồi thổi ra một chiếc bong bóng, vẻ mặt thản nhiên như chưa hề làm gì.

Vinh Tuyển Dịch bật cười lạnh:

"Không phân biệt nam nữ à?"

"Đúng vậy." Cô hơi nheo mắt nhìn anh giọng nói mang theo chút lơ đãng vừa nhai kẹo vừa chậm rãi nói: "Sớm muộn gì tôi cũng sẽ ngủ với anh thôi."

Cô híp mắt nụ cười như có như không giọng nói vang lên giữa không gian tĩnh lặng:

"Nếu anh xấu một chút có lẽ tôi sẽ đưa anh đi dạo phố, xem phim, ăn tối dưới ánh nến, tản bộ ngắm sao, cùng nhau bàn luận triết lý nhân sinh… Nhưng tiếc là anh lại quá đẹp trai. Điều đó khiến tôi chỉ muốn kéo anh lên giường."

Thư Trừng hơi ngả người ra sau lười biếng tựa vào sofa. Cô nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua gương mặt tuấn tú đến mức dị thường của Vinh Tuyển Dịch.

Chiếc kẹo cao su vị táo trong miệng bị cô nhai chậm rãi rồi thổi ra một quả bong bóng. Khóe môi nhếch lên, mang theo nét kiêu ngạo pha chút tà mị.

Từng cử chỉ, từng động tác của cô đều phảng phất một vẻ quyến rũ đầy mê hoặc.

Ánh mắt Vinh Tuyển Dịch trầm xuống đen sâu như vực thẳm sắc bén tựa loài dã thú săn mồi. Anh nhìn cậu nhóc đang nhàn nhã nhai kẹo trên sofa, giọng nói lạnh lùng đến cực hạn.

“Cho cậu ba giây. Sau ba giây, tự gánh hậu quả.”

“Ba.”

“Hai.”

Ngay giây cuối cùng Thư Trừng bĩu môi chớp mắt vài cái rồi nhún vai vẻ mặt nhàn nhạt chẳng có chút sợ hãi. Hai tay buông lỏng cô nghiêng đầu nhìn Vinh Tuyển Dịch, giọng điệu lười biếng vang lên.

“Làm việc cho anh sao?”

Vinh Tuyển Dịch nhíu mày giọng điệu lãnh đạm. Không phải câu hỏi mà là một lời khẳng định chắc nịch.

“Phải.”

Thư Trừng nheo mắt ánh nhìn ẩn chứa vài phần suy tư. Người đàn ông này nhìn trúng cô vì thân thủ trong lần đánh nhau trước hay là vì y thuật của cô?

Hiện tại, tốc độ của cô đã không còn theo kịp ý thức mà người bên cạnh anh ta cũng không thiếu cao thủ. Nếu vậy thứ anh ta thực sự coi trọng chính là y thuật của cô!

Làm việc dưới trướng anh ta sao?

Thư Trừng bất giác bật cười khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong đầy quyến rũ. Ngay sau đó cô đứng dậy tiến lại gần người đàn ông trước mặt.

Đôi mắt trong trẻo khẽ nâng lên hơi thở nhẹ nhàng phả ra giọng cười gợi cảm tràn ra từ bờ môi đỏ mọng.

“So với làm việc cho anh, tôi càng thích làm việc trên người anh hơn đấy.”

Ngón tay thon dài khẽ lướt qua xương quai xanh của anh động tác kɧıêυ ҡɧí©ɧ chậm rãi cởi bỏ chiếc cúc áo thứ ba.

Khóe miệng cô vẫn giữ nguyên nụ cười mị hoặc đầu lưỡi đỏ hồng khẽ liếʍ qua môi nét gợi cảm phô bày đến tận cùng.

Lúc này đây cô đẹp đến mức khiến người ta không thể dời mắt.

“Hoặc là...” Cô ghé sát lại, hơi thở nóng rực phả nhẹ bên tai anh, giọng nói trầm thấp mang theo ý vị trêu chọc.

“Làm việc dưới thân anh, tôi cũng không ngại đâu.”

Ánh mắt Vinh Tuyển Dịch chợt tối lại sâu thẳm tựa đáy biển trời. Đáy mắt xẹt qua một tia khác thường một tay anh đút vào túi quần cảm nhận hơi ấm từ những ngón tay không an phận của cô lướt qua ngực mình.

Một cảm giác xa lạ len lỏi nơi đáy lòng nhưng anh nhanh chóng đè nén nó xuống.

Môi mỏng khẽ mở giọng nói trầm thấp vang lên.

“Vậy có nghĩa là năm trăm triệu trước đó không tính là phí bán thân?”

Bàn tay hững hờ của Thư Trừng thoáng khựng lại.

Cái gì?

Bán thân?

Cô có nghe lầm không?

Anh ta đang nói đùa gì vậy?

Nếu có người phải bán thân thì cũng phải là Vinh Tuyển Dịch bán thân cho cô mới đúng! Rõ ràng cô mới là người muốn làm kim chủ của anh ta cơ mà!

Cô nhướn mày, điềm nhiên đáp.

“Theo tôi nhớ thì đó là tiền thù lao cứu anh.”

Ánh mắt Vinh Tuyển Dịch trở nên lạnh lẽo hơn hàng mày sắc bén hơi nhíu lại. Trong đôi mắt sâu thẳm chợt lóe lên một tia giận dữ khó nhận ra, giọng nói mang theo sự sắc bén như lưỡi dao lạnh.

“Cậu cũng quyến rũ người khác như vậy à?”

“Đương nhiên là không.” Thư Trừng cười khẽ thong thả lấy thêm một viên kẹo cao su bỏ vào miệng.

“Tôi chỉ trêu chọc những người có ngoại hình đẹp thôi. Mà anh chính là người đẹp trai nhất tôi từng gặp ngoài bản thân mình.”