Thiên Kim Thật Chỉ Muốn Tu Tiên

Chương 53

Hai bên muốn tiến vào lãnh địa của đối phương đều cần phải vòng qua Hàn Lẫm Sơn, rất gian nan.

Lý do A Linh biết là vì nàng đã từng đến đó, một lần bị truy sát, Kim Tơ Liễu đã ném nàng vào trong đó, Kim Tơ Liễu không vào được, nhưng nàng có thể, vì nàng là con người.

Lý do không ai phát hiện ra, là vì sẽ không có loài người nào đến đó, phía trước là dòng nước đen, người bình thường cũng không qua được.

Lúc đó A Linh ở trong đó đã thấy rất nhiều Hạo Thương Thạch, nhưng lúc đó nàng không biết đây là Hạo Thương Thạch, chỉ là theo thói quen đến đâu cũng muốn để lại chút kỷ niệm, liền mang một khối đi, sau đó trở về Hoắc gia, tình cờ bị Hoắc Chấn nhìn thấy, hỏi nàng xong, còn uy hϊếp nàng không được nói ra ngoài.

Sau đó nàng điều tra mới biết, đây chính là bí mật làm giàu của Hoắc gia.

Cố Hồng Quyết nghe xong giải thích thì bán tín bán nghi, nhưng chuyện này cũng rất dễ kiểm chứng, tìm người đi xem thử là được.

Coi như bước đầu đạt được hợp tác, Cố Hồng Quyết giữ A Linh lại dùng bữa tối rồi mới cho về, A Linh cũng không khách sáo, dù sao cơm nhà họ Cố cũng ngon hơn nhà họ Hoắc.

Trên bàn ăn nàng thậm chí không cần lên tiếng, Cố Cảnh Dương cũng chẳng cho ai cơ hội xen mồm, thao thao bất tuyệt kể chuyện ở học phủ, như thể chỗ nào cũng có chuyện thú vị, chọc cho Cố Hồng Quyết cười đến nỗi lộ cả răng cửa.

So với vẻ nghiêm nghị lúc nãy khi đối diện với A Linh, quả thực là hai người khác nhau.

Ông ta còn liên tục gắp thức ăn, múc canh cho Cố Cảnh Dương, tranh thủ lúc nàng nói chuyện, nhắc nhở nàng đừng quên ăn.

Hai đời A Linh mới được chứng kiến cảnh cha con nhà người ta sống chung với nhau như thế nào, bữa cơm này càng ăn càng thấy nhạt nhẽo.

Lúc tiễn A Linh, Cố Cảnh Dương đưa cho nàng một chiếc lông vũ Hoàng Hạc.

"Sau này nếu có việc gì, cứ dùng cái này tìm ta, ta có việc cũng sẽ dùng cái này truyền tin cho ngươi."

A Linh nghĩ có lẽ sau này Cố Hồng Quyết sẽ có việc cần nhờ đến nàng nên nhận lấy.

Lúc A Linh đưa tay nhận, Cố Cảnh Dương đột nhiên nghiêm mặt: "Ta không biết ngươi đã nói gì với cha ta, nhưng chỉ cần một điều, không được hãm hại ông ấy! Nếu không..."

A Linh khựng lại, định nói gì đó thì Cố Cảnh Dương lại khôi phục vẻ tươi cười như lúc nãy, dường như vẻ hung dữ vừa rồi chỉ là ảo giác của A Linh.

Mãi đến khi về đến nhà, A Linh vẫn còn ngơ ngẩn, quả nhiên người kiếp trước có thể trở thành Phong chủ Thập Nhị Phong, sao có thể là kẻ ngốc nghếch được.

Từng người một, ngay từ nhỏ đã là cáo già rồi, có lẽ chỉ mình nàng là thật sự ngu ngốc.

A Linh thở dài, đóng cửa bước vào sân.

Liền nhìn thấy Sư Thanh Thiển đang đứng dưới gốc cây câu câu.

Đêm nay trăng tròn, dù là ban đêm nhưng vẫn rất sáng, ánh trăng xuyên qua cành lá cây câu câu, tạo thành những mảng sáng tối đan xen, rơi xuống người Sư Thanh Thiển.

Toàn thân nàng ta như bị chia làm hai nửa, một nửa chìm trong bóng tối, một nửa tắm trong ánh sáng.

Sư Thanh Thiển bước về phía A Linh, ra khỏi bóng cây, cả người đứng dưới ánh trăng, cúi đầu nhìn A Linh, nhưng không nói một lời.

A Linh lập tức cảnh giác, nếu có pháp khí, lúc này hẳn đã triệu hồi ra rồi, tiếc rằng bây giờ nàng vẫn chưa có gì, chỉ có thể nắm chặt hai tay đối diện với Sư Thanh Thiển.