Thiên Kim Thật Chỉ Muốn Tu Tiên

Chương 52

A Linh không biết ông đang nghĩ gì trong lòng, nàng nói thật: “Không thể.” Trừ phi nàng đánh thắng được Hoắc Chấn, nếu không làm sao có thể bảo ông ta giảm giá.

Cố Hồng Quyết cũng không thất vọng, vốn dĩ ông đã không coi lời của cô bé là thật.

Nhưng tiếp theo lời nói của A Linh, lại khiến ông kinh ngạc.

“Nhưng ta có thể khiến cho ngươi hoàn toàn không bị Hoắc Chấn uy hϊếp.”

Cố Hồng Quyết nhướng cao một bên lông mày sắc bén, cười chế giễu: “Hoắc cô nương tuổi còn nhỏ, khẩu khí lại không nhỏ.”

Điểm này ngược lại giống cha ruột Hoắc Chấn của nàng, đó cũng là một tên thích khoác lác, đáng tiếc vận may tốt, tổ tiên để lại cho ông ta một cái mỏ.

A Linh cũng không vòng vo nữa, nói thẳng: “Ta biết một nơi khác cũng có Hạo Thương Thạch.”

Cố Hồng Quyết nghe vậy từ từ ngồi thẳng người, nhưng vẫn còn nghi ngờ: “Không phải đang nói đùa chứ?”

A Linh gật đầu: “Ta không bao giờ nói đùa.”

Cố Hồng Quyết nhíu mày: “Ở đâu?”

Lần này A Linh không nói thẳng nữa, dựa lưng vào ghế, như nắm chắc được điều gì đó nên có thêm tự tin: “Chúng ta còn chưa bàn điều kiện, nơi này ta không thể nói cho ngươi biết không công được.”

Cố Hồng Quyết cười, nếu là thật, ông không ngại cho A Linh chút lợi ích, ông chỉ sợ đối phương đến lừa ông, nghiêm trọng hơn có khi là âm mưu của Hoắc Chấn.

“Con biết loại địa phương này tại sao không nói cho cha con biết?”

A Linh nghiêm mặt, cố ý tức giận, nhưng cũng không phải hoàn toàn giả vờ: “Hoắc Chấn là cha ta sao, có người cha nào lại đánh con gái mình đến chết chứ?!”

Cố Hồng Quyết cũng nghe nói chuyện một tháng trước, nghe nói hai cô con gái nhà họ Hoắc xảy ra chút mâu thuẫn, Hoắc Chấn đánh cô con gái tên A Linh kia đến chết khϊếp, chân đều bị đánh gãy, người ta phải tự mình bò ra ngoài tìm đại phu.

“Hoắc Chấn làm vậy quả thật không đúng, đừng nói là con gái ruột, cho dù là một cô bé bình thường cũng không nên xuống tay tàn nhẫn như vậy.” Cố Hồng Quyết nói rồi nheo mắt lại như chấp nhận lý do này của A Linh: “Vậy con muốn gì?”

A Linh không vòng vo: “Linh thạch, ta muốn linh thạch, ngươi cũng biết tu luyện không chỉ dựa vào thiên phú.”

Cố Hồng Quyết gật đầu, trong lòng đang nghĩ, với tư chất ngu dốt như con thì cần càng nhiều linh thạch hơn.

“Hoắc Chấn không cho con sao, sao ta nghe nói, ông ta đã ném rất nhiều thiên tài địa bảo cho người kia.” Cố Hồng Quyết thậm chí còn nghi ngờ Sư Thanh Thiển chính là vì vậy mới luôn áp đảo Cảnh Dương nhà ông.

Ông hoàn toàn quên mất rằng ông cũng đã ném không ít linh tài dị bảo vào đó.

A Linh cười lạnh một tiếng không nói gì.

Cố Hồng Quyết thăm dò cũng gần đủ rồi: “Được, nếu nơi con nói thật sự có Hạo Thương Thạch, ta nhất định sẽ không bạc đãi con.”

A Linh thở phào nhẹ nhõm, có câu nói này của Cố Hồng Quyết nàng liền yên tâm.

Nàng trực tiếp cầm giấy bút trên bàn viết một địa danh, chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo, Cố Hồng Quyết phải phân biệt một hồi mới nhìn rõ.

“Con đang đùa ta sao? Nơi này sao có thể có chứ, cho dù có, cũng không vào được!”

Cố Hồng Quyết đen mặt, Huyền Mộc Lưu Hắc Sơn này là nơi giao nhau giữa Tu Tiên Giới và Ma Giới, tên là núi, nhưng thực tế lại không phải núi, mà là một vùng đất bằng phẳng hẹp dài.

Nghe nói là do vị đại năng phi thăng thời thượng cổ và Ma Tôn đầu tiên thành thánh ở Ma Vực cùng nhau lập ra kết giới, tu sĩ và ma vật ai cũng đừng hòng vào.