Thiên Kim Thật Chỉ Muốn Tu Tiên

Chương 17

Giống như trường học ở nhân gian, học phủ Hồng Tiệm cũng phân lớp theo năng lực, A Linh nhớ hình như chia làm ba bậc.

Giáp đẳng là kém nhất, toàn bộ đều là học sinh mới chưa Trúc Cơ.

Ất đẳng khá hơn một chút, là những người đã Trúc Cơ nhưng chưa Kim Đan.

Bính đẳng ở đây là tốt nhất, sau khi Kim Đan có thể vào học lớp Bính, học luyện chế pháp khí bản mệnh.

Vì một trong những điều kiện tuyển chọn vào nội môn là tu sĩ đạt đến Kim Đan kỳ, cho nên Bính đẳng chỉ có một lớp, thuộc dạng học sinh thiên tài đã đặt một chân vào nội môn.

Sư Thanh Thiển đang ở lớp Bính.

A Linh chưa Trúc Cơ, khỏi cần nghĩ cũng biết là Giáp đẳng.

Vấn đề là Giáp đẳng đông người, lại chia thành mười lớp, A Linh quên mất mình là Giáp mấy rồi.

“A Linh, cậu đứng đó làm gì vậy, mau vào đây, tớ giữ cho cậu một chỗ tuyệt vời nè."

A Linh nghe tiếng nhìn lại, Triệu Địch Thanh đang đứng trên một cái bàn bằng gỗ vân mây vẫy tay với cô ta.

A Linh ngẩng đầu nhìn tấm biển khắc trên khung cửa lớp học: Lớp Giáp Lục.

Tốt lắm, rất "lục".

Hàng cửa sổ dọc theo hành lang của lớp Giáp Lục đều mở toang, A Linh liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy hết mọi thứ bên trong.

Lúc đầu nàng suýt nữa đi qua lớp học này, thực sự là vì bên trong quá ồn ào.

Nam nữ cười đùa ầm ĩ, giấy tờ vứt lung tung, bàn ghế lộn xộn, còn có cả những cái đệm bồ bị đám nhóc này lấy làm vũ khí ném loạn xạ.

A Linh thấy hơi đau đầu, những ngày tháng mười mấy tuổi của nàng lại sôi nổi như vậy sao?

Nàng đi vào từ cửa sau, bước về phía Triệu Địch Thanh, đến chỗ ngồi mới tin Triệu Địch Thanh quả thực đã giữ cho nàng một chỗ tốt - góc khuất nhất của lớp học.

"A Linh, cậu sao vậy?" Triệu Địch Thanh phát hiện qua một đêm, A Linh càng trở nên xa lạ hơn.

A Linh không để ý đến cô, vỗ vỗ cái đệm bồ, ngồi phịch xuống.

Triệu Địch Thanh tối qua đã cố gắng nhớ lại xem mình có làm gì khiến A Linh phật lòng không, nghĩ cả đêm cũng không ra.

Vậy thì là không có.

Triệu Địch Thanh nảy ra một suy đoán khác, có lẽ A Linh không phải đang giận cô.

“A Linh, có phải cha cậu lại mắng cậu không?” Triệu Địch Thanh dò hỏi, rồi như thể quan tâm A Linh, dẫn dắt câu chuyện sang Sư Thanh Thiển: “Có phải chuyện hôm qua khiến cha cậu biết được không?”

A Linh cười lạnh trong lòng, nói nhiều như vậy, chẳng phải là muốn dò la tin tức của Sư Thanh Thiển sao.

Tâm tư của cô ta đều viết hết lên mặt rồi, sao kiếp trước mình lại không nhìn ra chứ.

"Từ hôm nay trở đi, cô cách xa ta ba thước, thiếu một tấc ta sẽ bẻ gãy một chân của cô!" A Linh lạnh lùng nói.

Triệu Địch Thanh có chút không dám tin vào tai mình: "Hả?"

Chưa kịp hỏi rõ ràng, trên không trung học phủ vang lên tiếng chuông vào học buổi sáng, du dương trầm hùng, mỗi lớp học đều lập tức yên tĩnh trở lại.

Đây không phải thư viện ở nhân gian, những người có thể dạy học ở học phủ Hồng Tiệm, ai mà chẳng có chút bản lĩnh chế ngự người khác.

A Linh rất hài lòng về điều này.

Học sinh Giáp đẳng như bọn họ, chỉ học những kiến thức cơ bản về luyện khí nhập thể, sau khi Trúc Cơ có thể lên Ất đẳng.

A Linh chăm chú nghe giảng, vốn tưởng là chuyện dễ dàng, nhưng đột nhiên phát hiện thực tế có chút khác so với tưởng tượng, chẳng lẽ do nàng tu ma quá lâu, đã không còn phù hợp với phương pháp tu tiên của người thường nữa rồi sao.