Thôi, A Linh đổ hết lỗi cho cơn đau bạo thể vẫn còn ảnh hưởng đến đầu óc.
Thậm chí còn ảnh hưởng đến thân thể, nàng cảm thấy rất mệt mỏi, ăn no xong mí mắt cũng muốn sụp xuống, bèn cứ thế ngủ thϊếp đi. Trước khi ngủ còn thầm thề, từ nay về sau nhất định phải chăm tu luyện.
Sáng sớm hôm sau, Tôn Cúc Hảo thấy A Linh không cần ai thúc giục đã tự mình đến phòng ăn, ngạc nhiên nhìn lên trời.
Vẫn chỉ có một mặt trời, không biến thành hai.
Thật là kỳ lạ.
Đến khi ăn xong, A Linh lên xe ngựa của Sư Thanh Thiển để cùng đến học phủ, Tôn Cúc Hảo lại ngước nhìn trời.
Lần này, người cùng bà ngắm trời còn có cả phu xe nhà họ Hoắc.
A Linh lười để ý đến sự ngạc nhiên của bọn họ, đây vốn là xe ngựa của Hoắc gia, nàng là tiểu thư Hoắc gia, trước kia là nàng không muốn ở chung một chỗ với Sư Thanh Thiển thôi.
"Còn không đi?" A Linh trừng mắt, phu xe hoàn hồn, dè dặt nhìn Sư Thanh Thiển.
Hoắc lão gia ban đầu sắp xếp cho ông đưa đón Thanh Thiển tiểu thư, sau đó Hoắc gia không biết sao lại có thêm một vị tiểu thư nữa, lúc đầu Hoắc lão gia nói với mọi người rằng, Hoắc Linh là tiểu nữ thất lạc bên ngoài của ông, là tỷ muội với Thanh Thiển tiểu thư.
Sau đó, vị A Linh tiểu thư này cãi nhau với lão gia mới làm mọi chuyện vỡ lở, bọn họ mới biết thì ra con của Hoắc gia lúc trước đã bị tráo đổi.
Những hạ nhân như bọn họ đều rất thích Thanh Thiển tiểu thư, cô tuy ngày thường ít nói nhưng chưa bao giờ làm khó bọn họ.
Vốn tưởng rằng mình sẽ phải đi hầu hạ A Linh tiểu thư, nhưng lão gia lại nói cứ làm như cũ.
Phu xe dè dặt nhìn Sư Thanh Thiển, Hoắc lão gia cũng không nói là không cho A Linh đi cùng.
"Khởi hành đi."
Sư Thanh Thiển liếc nhìn A Linh đang sa sầm mặt, trong lòng không biết đang nghĩ gì, cũng không nói thêm gì khác, chỉ bảo phu xe xuất phát.
A Linh biết vì thái độ của Hoắc Chấn nên những hạ nhân này đối xử với Sư Thanh Thiển, vị giả thiên kim này, tốt hơn nàng, chân thiên kim, rất nhiều.
Cứ chờ đấy, đợi nàng tu vi vượt qua Sư Thanh Thiển, vượt qua Hoắc Chấn, nàng sẽ khiến những kẻ đã từng làm tổn thương nàng quỳ dưới chân cầu xin tha thứ.
Rồi nàng sẽ đập nát sọ bọn chúng.
Vừa đến học phủ Hồng Tiệm, A Linh xuống xe trước, đầu cũng không ngoảnh lại mà đi thẳng vào trong.
Học phủ Hồng Tiệm nằm ở phía tây của trấn Long Ngâm, ngay sát núi Kỳ Hạc.
Từ đài quan sát sao trên học phủ Hồng Tiệm có thể nhìn thấy cánh cổng sừng sững của núi Kỳ Hạc, mỗi lần băng điêu bạch hạc trên đó thức tỉnh, học phủ Hồng Tiệm cũng là nơi đầu tiên nghe thấy tiếng hạc kêu.
A Linh nhớ học phủ Hồng Tiệm là học phủ tu tiên lớn nhất và tốt nhất của ngoại môn, mỗi năm số lượng học tử được tuyển chọn vào nội môn cũng là nhiều nhất.
Học sinh có thể vào học phủ Hồng Tiệm chỉ có hai loại: thực lực mạnh và gia thế khủng.
A Linh thuộc dạng nhờ phúc của Hoắc Chấn, tuy ông ta ở nội môn chẳng là cái thá gì, nhưng ở ngoại môn cũng coi như có chút danh tiếng.
Ban đầu A Linh cứ tưởng Sư Thanh Thiển cũng là nhờ Hoắc Chấn, lúc mới về Hoắc gia còn đòi Hoắc Chấn đuổi Sư Thanh Thiển khỏi học phủ, kết quả bị vả mặt.
Sư Thanh Thiển lúc đó không hề nhờ vả Hoắc Chấn, mà là tự mình thi đậu vào đây.
Nghĩ đến chuyện cũ, A Linh lại thấy uất ức, hiện tại càng uất ức hơn là nàng không tìm thấy lớp học của mình, cũng quên mất mình học lớp nào.