CP Của Tôi Là Đại Lão Tu Tiên

Chương 36

"Đó là con của mình và bạn trai mình, nhưng lúc đó mình còn đang học đại học, chúng mình đều không có khả năng, chỉ đành bỏ nó. Nó đã đến rồi, cũng khiến mình đau khổ một lần, ít nhất cũng phải cho mình chút gì chứ?"

"..."

Cô gái cúi đầu xuống, không muốn nhìn vào đôi mắt mà cô rất thích nữa.

Có lẽ bị hành động này của cô kích động, Hà Khê hất tung quần áo trên người, đứng dậy, giọng điệu gay gắt: "Sở Lộ Minh, tiểu thư nhà họ Sở, đương nhiên cậu không hiểu, không hiểu nỗi đau của chúng tôi khi phải vất vả leo lên. Cậu chỉ cần vung tay, dù là một công ty giải trí hoàn toàn mới, cha mẹ cậu cũng sẽ xây cho cậu. Dù điều kiện bẩm sinh không tốt cũng sẽ có vai diễn phù hợp. Còn mình chỉ có thể đi sửa mặt, khúm núm nịnh nọt thị trường, cậu dựa vào cái gì mà hỏi mình?"

Sở Lộ Minh ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn cô gái mắt đỏ hoe, lựa lời hồi lâu mới chậm rãi nói: "Ra cậu nhìn mình như vậy sao..."

"Không phải sao? Mình nói sai sao?"

"Sai rồi, sai rất nhiều."

Cô cũng đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt người kia, chậm rãi nói: "Mình với tư cách là một diễn viên, giấu tên tuổi vào cái vòng này. Mình cũng giống như cậu, từng trải qua những ngày tháng rất khổ sở, mình cũng từng nghĩ có nên đi chỉnh sửa lại khuôn mặt hay không. Chúng ta giống nhau, nên mình có tư cách hỏi cậu."

Không khí như ngừng lại một thoáng. Lát sau, Hà Khê cười lạnh một tiếng, ngã người dựa vào đầu giường, vẻ mặt chán nản.

"Vậy cậu hỏi mình với tư cách gì? Cậu lại muốn hỏi ra điều gì?"

"Mình tưởng chúng ta là bạn, mình muốn giúp cậu."

"Được thôi, chuyển tiền cho mình đi. Có tiền mới có thể làm được mọi thứ, sống cuộc sống mình muốn. Sở Lộ Minh, chúng ta không giống nhau, vì cậu thất bại cuối cùng vẫn có người đỡ đần, mình thì không, cũng sẽ không có."

"Vậy nên cậu mới nảy sinh ý đồ xấu?"

"Đó là cơ hội mình tự tạo cho mình."

"..."

Sở Lộ Minh không nói thêm lời nào nữa, im lặng kéo ghế về chỗ cũ, rồi rời khỏi căn phòng. Từ nay về sau, hai người sẽ không còn bất kỳ dây dưa nào nữa.

Không lâu sau khi cô rời đi, một bóng người cao ráo khác gõ cửa căn phòng này.

"Kiều lão sư? Hôm nay phòng tôi thật náo nhiệt, ngài đến thay Sở Lộ Minh nói đỡ cho tôi sao?"

"Không mời tôi vào sao?"

Kiều Tử Câm nghiêng đầu, mái tóc dài bay bay trong gió, toát ra vẻ uy áp.

"Không cần đâu, quá bừa bộn, sợ lão sư chê cười."

"Không phải vậy. Hôm nay, tôi nhất định phải vào."

Không biết từ lúc nào trong tay cô đã xuất hiện một chiếc quạt sắt, kề vào cổ Hà Khê. Hai người, một tiến một lùi, đi đến giữa phòng.

"Lão sư đây thật là... đúng mực."

"Tôi không có hứng thú với cô. Nhưng mà..."

Ánh mắt Kiều Tử Câm lóe lên, tìm thấy thứ mình muốn tìm, tiếc là nó đã vỡ thành một đống mảnh vụn.

"Lọ sứ này tôi lấy đi."

"Cô!"

"Đứa bé kia rốt cuộc cô lấy từ đâu tôi không muốn biết, cũng không muốn truy cứu, nhưng loại tà thuật này, nếu tôi còn thấy cô mưu đồ thêm một lần nữa..."

Mảnh sành sứ vỡ vụn ngay lập tức hóa thành bột mịn, nằm yên lặng trong tay Kiều Tử Câm.

"Kết cục, cũng giống như nó. Hiểu chưa?"

Cô không nhìn Hà Khê khi nói những lời này, mà quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nơi đó không một bóng người, cũng có thể, người ở khắp mọi nơi.

Gió cuốn đi những chiếc lá rụng bên bệ cửa sổ.

Sở Lộ Minh vừa gửi tin nhắn cho Lý Khả Nhi nói tuần sau có thể đến đón cô bé, thì điện thoại của Triệu Tư Bình đã gọi đến.