CP Của Tôi Là Đại Lão Tu Tiên

Chương 35

"Nó là sản phẩm ngoài ý muốn, người mẹ đã lựa chọn từ bỏ nó, nhưng lại có kẻ tin vào tà thuật, giam cầm linh hồn của nó trong chiếc lọ sứ. Cứ như vậy ba năm, nó trở thành oán hồn. Cách đây không lâu, một mảnh hồn của nó được giải thoát, ra ngoài nhìn thế giới này một chút, từ đó không muốn quay lại nữa. Những mảnh hồn khác vì muốn chen ra ngoài nên cũng bị phân tán thành nhiều mảnh."

Giọng nói của Lâm Hân Nhiên không lạnh lùng như Kiều Tử Câm, giọng nàng mềm mại dịu dàng hơn, trầm xuống cũng dễ khiến người nghe đồng cảm với nỗi buồn hơn.

Chỉ là...

Kiều Tử Câm: "Ngươi run cái gì?"

Sở Lộ Minh cố gắng kìm nén cơn run rẩy, nhưng đều vô ích. Giờ phút này, cô mới cảm nhận được cái lạnh thấu xương tủy, khiến môi cô tê dại, run đến mức gần như không nói nên lời. Cô hỏi: "Vậy, không phải lạnh, mà là oán khí và sợ hãi phải không?"

Giống như cô bây giờ, vì sợ hãi mà tay chân lạnh ngắt.

"Cô sợ rồi sao?" Kiều Tử Câm bước tới, nắm lấy đôi tay ấy. Tuy hơi mũm mĩm một chút, nhưng không làm mất đi vẻ thon dài trắng nõn của những ngón tay. Lúc này, chúng hơi lạnh, lại còn run lên bần bật.

"Kiều lão sư, tôi muốn về phòng tĩnh tâm một chút."

Kiều Tử Câm khẽ siết bàn tay kia: "Đi đi. Bộ phim này chắc đến đây là kết thúc rồi. Cô có thể nghỉ ngơi vài ngày."

"Vâng, cảm ơn Kiều lão sư."

Cô gái vội vã bỏ chạy. Trong phòng chỉ còn lại hai người từng trải, nhìn nhau rồi cười bất đắc dĩ.

"Cũng bình thường thôi. Không sợ thần ma, nhưng sợ lòng người." Kiều Tử Câm thản nhiên nói, rồi đột ngột đổi giọng: "Sao bà còn ở đây?"

"Ấy, mai tôi mới về mà. Sư tỷ tiết kiệm cho cô chút tiền chứ bộ~"

"Không phải bà vừa moi được mười vạn à? Quyên góp chín vạn còn dư một vạn, không đủ tiền thuê phòng sao?"

Lâm Hân Nhiên vẫn như cũ nằm ườn ra giường, chẳng màng đến hình tượng.

"... Thật nên để Sở Lộ Minh nhìn thấy bộ dạng này của bà."

Cứ nghĩ đến Sở Lộ Minh luôn miệng gọi "Lâm tỷ tỷ", còn khi đối diện với mình thì lại ngoan ngoãn gọi "Kiều lão sư", Kiều Tử Câm liền cảm thấy đau đầu.

Người vội vã bỏ chạy không về phòng mình, mà gõ cửa một căn phòng cô mới vào không lâu trước đó.

Chủ nhân căn phòng yếu ớt đáp lời, rồi cô đẩy cửa bước vào.

"Lộ Lộ? Sao cậu lại đến đây? Đạo diễn nói không quay nữa rồi, mình đang thu dọn hành lý đây, về còn không biết phải ăn nói với quản lý thế nào." Hà Khê cúi đầu, vừa nói vừa thở dài.

Sở Lộ Minh kéo một chiếc ghế đến bên giường, ngồi xuống cạnh cô ấy, nhìn chằm chằm vào đôi mắt xinh đẹp mà cô rất thích. Đôi mắt ấy khác với của cô, hơi dài và hẹp hơn một chút, trang điểm lên càng đẹp hơn.

"Hà Khê.” giọng cô hơi lạnh, cố gắng không run rẩy: “Cậu có điều gì muốn nói với tôi không?"

"Lộ Lộ, cậu đang nói gì vậy? Hay là cậu có cách đối phó với cơn thịnh nộ của quản lý? Mau dạy mình với."

"Hà Khê, về chuyện mấy ngày nay, cậu có điều gì muốn nói với tôi không?"

Một người luôn tươi cười, khi nghiêm túc lại khiến người ta lạnh sống lưng.

"Lộ Lộ, rốt cuộc cậu đang nói gì?"

"Lọ sứ, và, tại sao luôn tìm đến cậu?"

"..."

Hà Khê kìm nén cảm xúc, im lặng ngồi dịch ra xa một chút, rồi mới lên tiếng: "Cậu đều biết rồi sao, Sở Lộ Minh? Biết rồi còn hỏi mình làm gì?"

"Tôi muốn biết cậu vì cái gì. Chẳng lẽ chỉ vì cái loại thuyết pháp mơ hồ, cái gọi là mượn vận may sao? Đó là con của cậu..."