“Cởi ra.”
Lục Khâm Viêm tựa nửa người vào thành bồn đá cẩm thạch, làn hơi nước nóng bốc lên phủ mờ quanh thân thể rắn rỏi của hắn. Giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo mệnh lệnh không thể chối từ.
Thẩm An đứng chết trân bên cạnh, hai tai đỏ bừng, ánh mắt hoảng loạn quét quanh rồi dừng lại ngay trên đường cong bả vai trần ướt đẫm nước của Lục Khâm Viêm.
“Điện hạ… người nói… nói gì cơ?” Cậu lắp bắp, cổ họng khô khốc.
Lục Khâm Viêm hơi nghiêng đầu, nửa gương mặt lộ ra, môi cong cong như cười như không: “Ta bảo cởϊ áσ ngoài… Ngươi định mặc đồ kín mít hầu hạ ta sao?”
Tim Thẩm An như ngừng đập một nhịp.
Cậu lúng túng cúi đầu, mím chặt môi, hai tay run nhẹ khi gỡ nút áo của mình. Lớp áo ngoài ướt đẫm sương và hơi nước vừa chạm vào làn da đã khiến cậu rùng mình. Má càng lúc càng đỏ, đến cả cổ cũng ửng lên như bị luộc chín.
Lục Khâm Viêm vẫn tựa lưng, một tay thảnh thơi nghịch làn nước trong bồn, tay còn lại lười biếng vươn ra, chỉ chỉ lên chiếc khăn vải bên cạnh.
“Giúp ta chà lưng.”
“… Vâng.”
Thẩm An quỳ xuống bên bồn tắm, tay cầm khăn, động tác cứng ngắc như cái máy. Hơi nước khiến mái tóc mềm của cậu dính vào trán, lưng áo mỏng dính vào da, cả người toát ra vẻ vừa vụng về vừa quyến rũ khó tả.
Khi ngón tay cậu khẽ chạm vào bả vai trần rắn chắc của hắn, Lục Khâm Viêm nhếch môi, nở nụ cười hài lòng.
“Thẩm thị vệ chắc là trước nay chưa phục vụ ai kiểu này?”
Thẩm An ho khan, lập tức đáp: “Thần một thân tướng sĩ, chỉ biết đánh biết gϊếŧ, biết làm theo lệnh… đúng thật chưa từng kỳ lưng giúp ai.”
Lục Khâm Viêm im lặng, ánh mắt khoét sâu vào thân ảnh méo mó dưới mặt nước phủ đầy hoa, chẳng biết đang suy tính chuyện gì.
“Vậy từ giờ ngươi mau chóng làm quen đi.” Lục khâm Viêm dừng một chút, hơi ngửa đầu, gương mặt góc cạnh, ánh mắt không nhanh không chậm nhìn qua đôi má khẽ đọng hơi sương của Thẩm An. “Vì từ giờ những công việc cần vận động này, phải nhờ đến ngươi mà.”
Thẩm An không đáp lại, ngầm đồng ý. Nhưng khi vừa định nâng tay tiếp tục công việc của mình thì chợt thấy Lục Khâm Viêm ngả người về phía trước.
Thân hình trong nước bất giác nghiêng qua.
Nước sóng sánh dội nhẹ lên thành bồn.
Thẩm An theo phản xạ đưa tay ra đỡ, nhưng chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, bàn tay kia đã bị người ta bắt lại, cánh tay vừa chạm mặt nước liền bị kéo mạnh.
Chẳng kịp nói lời nào, cả thân mình ngã nhào về phía trước. Bọt nước tung lên trắng xóa, hương hoa rừng trong bồn tỏa ra càng đậm, thấm vào da thịt.
Nước ngập ngang ngực, áo trong thấm nước dán vào người lạnh buốt. Thẩm An chớp mắt, trong làn nước mờ hơi, gương mặt của Lục Khâm Viêm chỉ cách mình một tấc, đôi mắt tối lại như đáy hồ đêm.
Thẩm An chưa mở miệng, Lục Khâm Viêm đã nghiêng đầu nhìn, ánh mắt như lưỡi dao lạnh lẽo phẩy qua làn da.
"Tay ngươi," Lục Khâm Viêm cất giọng, âm thanh khẽ khàng như một lời bình phẩm lướt qua gió, không mang nửa phần giễu cợt. "Không giống tay của một Omega."
Lời nói ấy nhẹ như làn khói, nhưng rơi vào tai Thẩm An lại hóa thành âm thanh nặng tựa đá.
Thẩm An yên lặng. Mái tóc dài dính nước xõa xuống vai, mấy sợi bám vào gò má, nơi còn đọng lại chút đỏ vì hơi nóng của bồn tắm. Cậu cúi đầu, nước nhỏ tí tách từ cằm xuống, không phản bác, không giãy giụa, chỉ chầm chậm dịch người sang bên, giữ lấy khoảng cách vừa đủ.
Câu nói kia không sai.
Một Beta, sinh ra đã là phận dưới, dù gánh trên vai bao nhiêu công trạng, cuối cùng vẫn không thể có hương vị khiến kẻ khác say mê như hoa giữa rừng của những kẻ mang pheromone.
"Vậy nên," Lục Khâm Viêm ngửa đầu, cổ hơi ngẩng lên để lộ đường nét cương nghị. "Trước khi động đến ta, ngâm nước đi."
Giọng hắn không cao, không thấp, nhưng uy quyền lặng lẽ lan như sương lạnh đầu đông, không để lại khe hở nào để phản bác.