"Bị thương ở cánh tay?"
Vương phi khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc sảo xưa nay thoáng hiện vẻ lo lắng. Nàng đặt tay lên trán, khẽ thở dài, sắc mặt vốn tĩnh lặng bỗng nhợt nhạt hơn đôi phần.
"Một mình ngươi chăm sóc ta không an tâm lắm. Đặc biệt là..."
Nói đến đây, nàng ngừng lại, không tiếp tục nữa.
Đôi mắt sâu thẳm liếc nhìn Thẩm An, người đang đứng thẳng tắp trước mặt mình, dáng vẻ nghiêm cẩn không chút lơi lỏng. Từ đầu đến cuối đều không tỏ ra dao động hay biểu lộ chút bất mãn nào.
Chính điều đó khiến nàng có chút do dự.
“Ta sẽ chuẩn bị thêm hai nha hoàn.” Nàng phất tay áo, lạnh nhạt nói: “Ngươi lui xuống trước đi.”
Thẩm An nhận lệnh, cúi người hành lễ rồi nhanh chóng lui ra. Chỉ đến khi bước chân rời khỏi Vân Lăng Điện, cậu mới dám thở hắt ra một hơi thật dài. Bàn tay vô thức đặt lên l*иg ngực, nơi trái tim vừa nãy vẫn gồng mình căng chặt giờ mới có thể thả lỏng.
“Thật sự…” Thẩm An thì thầm, mắt cụp xuống, giọng thấp như chỉ nói cho chính mình nghe. “Mùi hương kia… đậm đặc quá… cả điện đều là pheromone của Omega.”
Câu nói chưa dứt, bóng dáng Thẩm An đã khuất sau rặng hành lang, từng bước nhanh nhẹn quay về điện Thiên Cẩm.
Cửa điện hé mở, bên trong tĩnh lặng. Ánh chiều chiếu qua lớp rèm mỏng tạo nên một khung sáng mờ ảo. Thẩm An đảo mắt một lượt, không thấy ai cả. Cậu nhíu mày, vừa định xoay người đi tìm thì…
Soạt.
Một vòng tay bất ngờ siết lấy cậu từ phía sau.
Thân thể cao lớn, mang theo nhiệt độ nóng rực và mùi hương Alpha nhàn nhạt quen thuộc lập tức áp sát. Thẩm An giật mình, phản xạ theo bản năng, nắm tay đã siết chặt chuẩn bị tung đòn thì đột ngột dừng lại.
Một giọng nói khẽ khàn, trầm thấp bỗng vang lên sát bên tai, âm thanh như có như không, tựa làn gió lướt qua gáy, khiến toàn thân Thẩm An bất giác rùng mình.
“Là ta.”
Mấy chữ đơn giản, mang theo sức nặng khiến cả người Thẩm An như đông cứng lại. Cậu nhận ra, không cần quay đầu cũng biết, người phía sau là ai.
Lục Khâm Viêm.
“Điện… điện hạ…”
Giọng Thẩm An khẽ run, toàn thân người cứng lại. Đôi tai bị hơi thở của hắn làm nóng đến mức đỏ lên, đến da đầu cũng tê dại theo. Cậu không dám cựa quậy, gương mặt hơi cúi xuống, rõ ràng cảm thấy tư thế này có chút gượng gạo.
“Điện hạ… xin người… buông thần ra trước…”
Giọng cậu nhỏ dần, mang theo tia cầu xin mỏng manh. Nhưng phía sau không có chút động tĩnh nào chứng minh hắn sẽ nghe lời. Trái lại…
Lục Khâm Viêm nửa tựa trán lên gáy cậu, ánh mắt u tối trầm lắng như dòng nước sâu không đáy, nhìn chằm chằm vào vành tai đã đỏ ửng của người trước mặt. Hơi thở hắn dồn nén, ánh nhìn lóe lên dòng suy nghĩ đen tối nhất của chủ nhân.
“Nhạy cảm thật.”
Giọng nói khàn khàn như gió đêm lướt qua da thịt, mang theo âm sắc lười nhác và ám muội, như cố tình rót vào tai Thẩm An. Đôi tay đang vòng qua bụng cậu khẽ trượt lên, vừa nhẹ nhàng vừa cố ý luồn qua lớp áo, tìm đến cằm cậu rồi khẽ nâng, buộc Thẩm An phải ngẩng đầu nhìn về phía trước.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức không còn khe hở. Lục Khâm Viêm nghiêng đầu, môi mỏng lướt qua vành tai đang run rẩy ấy.
Chẳng mấy chốc, Thẩm An đã nhận ra. Lục Khâm Viêm đang cắn… hắn cắn vào tai cậu.
“Ưm!”
Thẩm An rít lên khe khẽ, cả người run bật. Bàn tay siết chặt lấy vạt áo, đôi chân suýt nữa khụy xuống vì luồng tê dại lan dọc sống lưng. Cậu muốn tránh, nhưng cơ thể lại không chịu nghe lời. Mọi phản kháng đều bị khóa lại trong vòng tay mang theo mùi hương Alpha đậm đặc của Lục Khâm Viêm.
Trong bóng chiều nhàn nhạt đổ xuống, một Alpha cố tình phát tán pheromone, ép sát Beta vào ngực mình, tựa như muốn đánh dấu một món đồ không cho ai được chạm tới.
Một lát sau Lục Khâm Viêm mới hài lòng thả Thẩm An ra. Hắn lười nhác liếʍ liếʍ môi, như thể đang nếm lại dư vị ngọt ngào chưa tan, sau đó bước từng bước thong dong về phía giường lớn.
Không ngồi xuống ngay, hắn chỉ khẽ nghiêng người, động tác thuần thục tháo bỏ lớp áo ngoài. Sợi dây thắt eo được rút ra, vải trượt khỏi bờ vai rộng rãi lộ ra tấm lưng trần rắn rỏi, trắng hơn ngọc, từng vết sẹo mờ mờ vì luyện tập càng khiến hắn toát ra mùi vị cấm kỵ khó cưỡng.
“Ngươi nói muốn chuộc lỗi mà?” Lục Khâm Viêm chẳng ngoái đầu lại, chỉ nghiêng nửa mặt, ánh mắt liếc qua vai, khóe môi cong lên tà mị. “Lại đây.”
Thẩm An đứng như trời trồng. Đôi tai đã đỏ, lúc này đến cả má cũng đỏ rực như lửa, lan cả xuống cổ. Cậu lúng túng mím môi, cổ họng khô khốc đến mức nuốt nước bọt còn khó. Đôi tay vô thức đì hai bên hông, siết đến rực máu.
Ánh mắt liếc tới bả vai gầy mà săn chắc ấy, rồi lại trượt xuống tấm lưng trần rắn rỏi, Thẩm An chỉ cảm thấy sống mũi nóng ran. Hình ảnh cánh lưng nam nhân ấy lấp đầy từng ý nghĩ. Đến nỗi, cậu chỉ cần nhìn thêm một chút, máu mũi thực sự có thể trào ra bất cứ lúc nào