Lâm Dịch Chi hiểu ý cô, chọn một quán ăn Tứ Xuyên với hương vị cay nồng. Vừa bước vào, anh đã gọi món cá diêu hồng om dưa chua, vị tê cay nồng nàn lan tỏa, đánh thức mọi giác quan của Trần Di. Đúng là, mỹ thực không thể chối từ.
Lâm Dịch Chi chống cằm, ánh mắt lười biếng nhưng đầy ý cười, chăm chú ngắm nhìn cô. Anh vốn là người miền Nam, không quen ăn đồ cay, nhưng mỗi lần bên Trần Di, anh lại chiều theo sở thích của cô. Gắp vài miếng đồ ăn thanh đạm, ăn kèm bát cơm trắng, rồi nhìn Trần Di một mình "xử đẹp" cả bàn cá diêu hồng om dưa chua.
Anh chưa từng gặp người phụ nữ miền Nam nào lại mê mẩn vị cay đến thế, cứ như cô lớn lên trong chum ớt vậy.
"Môi em đỏ quá." Lâm Dịch Chi dán chặt ánh mắt vào đôi môi đỏ mọng của Trần Di.
"Ăn cay thì môi không đỏ sao được?" Trần Di cười, dùng khăn giấy lau miệng. Vị cay nồng đọng lại trên môi, lúc ăn thì hăng say, lúc lau lại có vẻ ghét bỏ lớp dầu bóng nhẫy trên môi.
"Muốn hôn một cái."
"Anh hôn đi."
"Ở đây đông người quá, lát nữa bù cho em."
"Lát nữa ở đâu?"
"Quán bar lần trước, được không?"
Trần Di suy nghĩ về quán bar lần trước. Mấy năm nay, cô sống quy củ hơn, ít tới quán bar, mấy điệu nhảy bốc lửa ngày xưa cũng dần phai nhạt.
"Kim Ngọc Mãn Đường?"
"Đúng vậy, em nói thích phong cách ở đó." Lâm Dịch Chi cười gật đầu.
Kim Ngọc Mãn Đường, nghe cái tên có vẻ lộng lẫy, nhưng thực chất là một quán bar lounge ấm cúng, có ca sĩ hát nhạc sống mỗi đêm. Mỗi bàn chi tiêu trên 500 tệ, đều là kiểu sofa lười, có thể ngồi nghe nhạc cả buổi tối. Quán bar mở cửa đến bốn giờ sáng, nhiều người còn "cắm chốt" đến tận khi đóng cửa.
Trần Di quả thật thích phong cách của quán bar này, không ồn ào náo nhiệt, không gian ấm áp, nhạc hay, toàn những bản nhạc xưa cũ.
Chỉ có điều, quán đó không nhận khách vãng lai, muốn vào phải đặt chỗ trước, mà không có quan hệ thì cũng khó mà đặt được.
Lâm Dịch Chi thanh toán xong, tiến lại gần nắm tay Trần Di, tiện thể ôm eo cô rời khỏi quán ăn Tứ Xuyên. Đang vào giờ cao điểm, nhà hàng nào cũng đông nghịt, người người chen chúc. Một số gia đình dắt theo cả người già lẫn trẻ nhỏ, tay cầm tiền mặt xếp hàng chờ.
Đi ngang qua một quán cà phê trang nhã, Trần Di bất giác liếc nhìn, rồi vô thức ngoảnh đầu lại.
Trần Di nhìn thấy Hình Liệt.
“Bảo bối, em nhìn gì vậy?” Lâm Dịch Chi ghé sát tai cô, giọng trầm thấp đầy tò mò, ánh mắt cũng vô thức nhìn qua quán cà phê.
“Không có gì.”
Cô mỉm cười, định quay đi, nhưng đúng lúc đó, trong tấm kính phản chiếu, Hình Liệt cũng vừa ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người bất ngờ chạm nhau giữa không trung, không kịp né tránh.
Trần Di thoáng sững lại, rồi khẽ cười, gật đầu xem như chào hỏi.
Hình Liệt vẫn giữ vẻ mặt bình thản, cũng nhẹ gật đầu đáp lại. Cô gái xinh đẹp ngồi đối diện anh ta tò mò quay đầu nhìn theo.
Trần Di thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ. Nhưng Lâm Dịch Chi đã nhanh chóng bắt kịp hướng nhìn của cô, ánh mắt anh dừng lại trên người đàn ông kia.
Ngay sau đó, anh nhéo nhẹ eo Trần Di, giọng điệu lười biếng nhưng mang theo chút hờn dỗi: “Nhìn ai mà chăm chú thế? Quen hay không quen? Ở trong lòng anh mà còn dám để mắt đến người đàn ông khác?”
“Không thân lắm, chào hỏi một câu cũng không được chắc?” Trần Di cười, thu lại ánh mắt.
Nhưng còn chưa kịp nghiêm túc lại, eo cô đã bị Lâm Dịch Chi cù đúng chỗ nhột. Cô bật cười, không nhịn được đẩy anh ra.
Lâm Dịch Chi bật cười, nắm tay kéo Trần Di đi về phía cầu thang. Anh ghé sát, giọng nói trầm thấp pha chút trêu chọc:
“Eo em vẫn nhạy cảm như vậy, chạm nhẹ một cái là đã rêи ɾỉ như muốn lấy mạng anh.”
Trần Di lập tức đỏ mặt, lườm anh một cái rồi huých mạnh vào vai anh. Nhưng Lâm Dịch Chi chẳng những không né, mà còn cười sảng khoái, vẻ mặt đầy đắc ý.
“Hay là…” Anh chậm rãi cúi xuống, giọng nói đầy dụ hoặc. “Chúng ta không đến quán bar nữa, về nhà đi?”
“Về nhà ai?”
“Nhà em.”
Trần Di cười khẩy, lạnh lùng buông một câu: “Nhà em không hoan nghênh anh.”
Cô chưa bao giờ đưa bất kỳ người đàn ông nào về nhà, Lâm Dịch Chi cũng không phải ngoại lệ. Đó là không gian riêng của cô và Hán Tử.
Chuyện này từng khiến Lâm Dịch Chi bất mãn không ít lần. Có lần, anh còn tủi thân kháng nghị: “Anh còn không bằng một con chó.”
So với Hán Tử nhà cô ư? Một chú chó được cô nuôi suốt mười năm, luôn trung thành ở bên cô. Còn anh? Chỉ cần một tháng không liên lạc, đã có thể vui vẻ bên người phụ nữ khác.