Sắc Đẹp Khó Cưỡng

Chương 17

"Tại sao?"

"Tình đầu xuất hiện."

"Tình đầu xuất hiện, chẳng phải chị nên tự mình đến gặp sao? Thử xem có khơi lại được chút cảm giác nào không."

"Nếu anh ta chỉ muốn gặp riêng chị, thì chị cần gì phải vác theo bóng đèn làm gì? Anh ta nói sắp kết hôn, muốn giới thiệu vị hôn thê cho chị làm quen, đương nhiên chị không thể kém cạnh!"

Tình đầu của Lưu Huệ là người cô ấy quen thời đại học, hai người quấn quýt không rời, khiến đám FA ghen tị đỏ mắt. Trần Di khi ấy là người chứng kiến rõ nhất, chịu trận thảm nhất, ngày ngày bị cơm chó lạnh lẽo tạt thẳng vào mặt. Sau này tốt nghiệp, cả hai bận rộn công việc, dần dà, cái cảm giác yêu đương nồng nhiệt bị guồng quay công việc thay thế, rồi người tình đầu được điều chuyển công tác, dẫn đến chia tay.

Đó là một trong những lựa chọn mà Lưu Huệ hối hận nhất sau này. Khi cô ấy quay đầu nhìn lại, xung quanh chẳng còn ai, cô ấy mới nhận ra, sự nghiệp so với tình yêu chỉ là phù du. Thế là cô ấy dứt khoát kết hôn với chồng hiện tại và ở nhà chăm con.

Còn vì sao cô ấy muốn mượn Lâm Dịch Chi, mà không phải chồng mình, Trần Di có thể đoán được phần nào. Chồng Lưu Huệ chất phác, ít nói, chỉ biết vùi đầu vào công việc, công việc cũng chẳng có gì nổi bật, xe cộ cũng bình thường. Kiểu tình đầu gặp lại tình đầu mang theo đối tượng ra so đo như này, chắc chắn là xem ai sống tốt hơn. Lâm Dịch Chi rõ ràng là lựa chọn hoàn hảo.

"Được, em sẽ nói với anh ta."

"Cảm ơn em, yêu em nhất, cưng ngủ tiếp đi." Lưu Huệ hôn gió vào điện thoại.

"Chụt." Trần Di đáp lại, cúp máy. Cơn buồn ngủ tan biến, cô ngồi dậy, rửa mặt thay quần áo, cầm chìa khóa, quay về công ty. Trước khi đi, cô liếc nhìn quanh phòng, sợ Lý Đông hoặc chính mình để quên đồ.

Về đến công ty, cô cầm hợp đồng, dẫn theo thư ký, đi đấu thầu.

Khi công việc kết thúc, trời đã tối muộn. Ngồi trong văn phòng, cô mới nhớ đến lời nhờ vả của Lưu Huệ, mở danh bạ điện thoại. Trần Di phát hiện, Lâm Dịch Chi đã một thời gian không xuất hiện, lần cuối cùng là tối hôm đó anh ta gọi cô ra uống rượu, cô không đồng ý, sau đó anh cũng không tìm cô nữa.

Người cũng bặt vô âm tín.

Trước khi điện thoại được kết nối, Trần Di còn tưởng sẽ không tìm được người, không ngờ rất nhanh đã có người bắt máy. Giọng Lâm Dịch Chi lộ rõ vẻ vui mừng, "Bảo bối, em chịu tìm anh rồi à?"

"Nghe như thể em với anh đang chiến tranh lạnh ấy." Trần Di khẽ cười.

"Là anh tự giận dỗi, không liên quan đến bảo bối. Bảo bối ăn cơm chưa?"

"Chưa."

"Vậy anh đến đón em đi ăn nhé, đúng rồi em còn nợ anh một bữa rượu."

"Em đây chẳng phải là đến trả nợ anh sao."

"Tuyệt! Em đang ở công ty đúng không, đợi anh, anh sẽ bay đến ngay lập tức."

"Được, nếu ba giây mà anh không đến, em sẽ phạt anh." Trần Di che miệng cười, giọng điệu nũng nịu của Lâm Dịch Chi khiến cô cảm thấy mình được yêu thương, cảm giác thành tựu dâng trào.

Trong lúc đợi Lâm Dịch Chi, Trần Di trang điểm lại, ngắm nhìn mình trong gương với làn da trắng hồng rạng rỡ, cô hài lòng vỗ nhẹ má.

Cô không trang điểm cầu kỳ, nhưng mỹ phẩm đều là hàng cao cấp. Vốn dĩ cô đã có nền tảng tốt, "nhất dáng nhì da", tô thêm chút son môi, màu môi căng mọng, quyến rũ động lòng người. Đúng lúc đó, Lâm Dịch Chi gọi điện thoại cho cô.

Trần Di xách túi bước xuống tầng, vừa ra khỏi thang máy, cô đã bị ai đó ôm eo, xoay một vòng, ép sát vào tường. Cô thở dốc nhìn Lâm Dịch Chi, anh ta cười tươi rói, nhéo cằm cô nâng lên, môi lưỡi ập xuống, vòng tay siết chặt, cô áp sát vào ngực anh ta.

Lưỡi anh ta nóng rực như mang theo lửa, mạnh mẽ luồn sâu vào khoang miệng cô, quấn lấy lưỡi cô. Hơi thở hòa quyện, chất lỏng ngọt ngào tràn ra nơi khóe môi, bỏng rát mà mê hoặc.ra nơi khóe môi, bỏng rát mà mê hoặc.

Sau nụ hôn, cô gần như mềm nhũn trong lòng anh ta. Anh ta ôm chặt cô, cô có thể cảm nhận được phần dưới của anh ta đang ngẩng cao. Cô nhích người ra sau một chút, lại bị anh ta giữ chặt, anh ta tựa đầu lên vai cô, liếʍ cổ cô.

"Bảo bối, đừng động đậy, anh cứng rồi..."

"Đây là ở công ty." Vừa lên tiếng, cô mới nhận ra giọng mình nũng nịu như tiếng rêи ɾỉ.

"Anh biết, nên anh đang kiềm chế." Anh ta vẫn vùi mình vào cổ cô, hôn từng chút một, vô cùng quyến rũ, ngọn lửa trong lòng Trần Di cũng bùng lên.

Cô đẩy vai anh ta.

"Em đói rồi."

"Đi, đi ăn cơm."