Xuyên Nhanh: Ta Có Hào Quang Bà Xã Ăn Không Ngồi Rồi

Thế giới 1 - Chương 26

Lâm Quân Linh nhìn thấy vậy, vô cùng ngưỡng mộ.

Cô ấy cũng từng phản ánh với Tư Mệnh Lương về việc không hòa hợp được với người xung quanh anh ta, nhưng Tư Mệnh Lương đã nói thế nào. Nói cô ấy khó chiều, nói cô ấy khó sống chung.

Còn hỏi cô ấy: Tại sao người khác không bị mà chỉ có cô ấy như vậy.

Suy cho cùng vẫn là Tư Mệnh Lương không tin tưởng cô ấy.

Cô ấy vốn tưởng giới siêu giàu đều... như vậy, kết quả là Tư Lễ và Trì Y Y lại xuất hiện.

Tại sao Tư Lễ có thể chủ động nhìn ra khó khăn mà Trì Y Y gặp phải, còn Tư Mệnh Lương lại không nhìn ra điều gì.

[Đinh dong! Độ hảo cảm của Lâm Quân Linh đối với Tư Mệnh Lương giảm 10%.]

[Shhh! Da đầu tôi tê rần rồi, cứ giảm 10%, 10% thế này, thêm 8 lần nữa là cốt truyện gốc sụp đổ mất.]

[Ai đó nói cho tôi biết, tại sao streamer chẳng làm gì cả mà cuộc sống lại đang dần tốt đẹp lên vại?]

[Đó mà là dần dần hở, 23 tiếng chuyển vào khu nhà giàu, 10 phút vả mặt pháo hôi được ăn cơm tử tế. Bây giờ dù streamer có hạ gục kẻ sát nhân trong một giây, tôi cũng không thấy lạ đâu.]

[Cuối cùng cũng tan làm rồi! Sau khi làm việc mười lăm tiếng, cảm nhận 100% lười biếng đại pháp của Trì Y Y còn hiệu quả hơn cả thuốc an thần.]

[Đồng cảm...]

"No rồi."

Cánh tay nhỏ của Trì Y Y đẩy ra, xoa cái bụng tròn vo rồi định quay về nằm.

Lâm Quân Linh vừa chuẩn bị giúp dọn bàn ăn khựng lại, theo phản xạ muốn đi theo Trì Y Y, nhưng nghĩ đến việc bọn họ ăn xong là bỏ đi, cuối cùng vẫn cảm thấy có chút áy náy.

Cô ấy dùng mắt ra hiệu cho Tư Lễ đang cắm đầu xử lý công vụ, nói: "Nghe nói anh cũng là diễn viên, anh không làm việc sao?"

Trì Y Y nhìn bộ dạng của cô ấy, biết người này còn chưa biết sự tuyệt vời của việc lười biếng, nói: "Tôi không làm việc."

"Rảnh rỗi không có gì làm chính là trạng thái tốt nhất trong cuộc sống của tôi, làm việc là chuyện bất đắc dĩ thôi."

Trì Y Y chỉ vào mình: "Tôi là phế vật."

Lại chỉ vào Tư Lễ: "Anh ta là nhân tài."

"Phế vật rất tự do, nhân tài sẽ bị bóc lột! Cô xem Tư Lễ ru rú trong phòng làm việc bao lâu, thức đến nỗi có quầng thâm mắt rồi kìa, cái câu người giỏi làm nhiều này thật sự quá đáng sợ."

Trì Y Y đang truyền giáo.

Phía sau còn có một cái đuôi nhỏ Lâm: "Ồ ồ ồ ra là vậy."

Nhân tài - Tư Lễ nghe thấy hiện trường truyền giáo của hội phế vật này, vẫn đang duyệt các điều khoản điện tử.

Tay khựng lại, tài liệu điện tử bị hủy mất.

Cạn lời.

Người phụ nữ này muốn lười biếng thì cứ lười biếng, có thể đừng nói trước mặt anh được không, quan tâm đến tâm trạng của anh một chút được không hả?

Rõ ràng không nên để ý đến những gì đối phương nói, nhưng Tư Lễ do dự một lát, tắt con mắt giả đã làm việc hơn ba mươi tiếng đi, để mắt nghỉ ngơi một chút.

Quầng thâm mắt thật sự rất đậm sao?

Anh giả vờ vô tình sờ lên hốc mắt.

Thoáng thấy ông quản gia đang cười tủm tỉm, lập tức rụt tay đang dụi mắt về, khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh không cảm xúc thường ngày.

Chắc chắn lại bị hiểu lầm rồi.

Ngày đầu tiên Trì Y Y vào nhà, Tư Lễ bắt đầu hối hận vì đã đưa cô về.