Xuyên Nhanh: Ta Có Hào Quang Bà Xã Ăn Không Ngồi Rồi

Thế giới 1 - Chương 25

Nói đến môi khô miệng khát, bà cô hầu gái ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện Trì Y Y vậy mà đã điều chỉnh tư thế nằm trên sofa, cơ thể nằm thẳng tắp, vẻ mặt an nhiên như thể đã nhắm mắt ngủ.

Miệng vẫn không quên nói cho có lệ: "Ừm ừm cô nói đi, tôi đang nghe đây."

Thời gian dường như quay trở lại khung cảnh "Ừ đúng đúng đúng".

Cơn tức giận ập đến.

Bà cô hầu gái tức đến nỗi quên cả Tư Lễ đang có mặt ở đó, tức đến suýt nữa thì không thở nổi: "Cô chơi tôi!"

Trì Y Y giật cả mình.

Mắt thì mở ra rồi, nhưng lời nói ra vẫn rất chọc tức người khác: "Hết cả hồn! Vì chút tiền mà tim muốn ngừng đập luôn."

Tư Lễ thấy bà cô hầu gái dám lớn tiếng với khách ngay trước mặt mình, còn có gì không hiểu nữa.

Mặc dù anh đưa Trì Y Y đến đây là để giám sát cô.

Nhưng không có nghĩa là anh có thể chấp nhận người dưới làm trái ý, trèo lên đầu mình.

Tư Lễ lập tức mặt lạnh như tiền ngồi xuống bàn ăn, từng chữ từng câu như lời tuyên án tử hình: "Tôi vậy mà không biết, trong nhà mình lại có giờ cơm?"

"Không, không có chuyện đó ạ."

Bà cô hầu gái và bà đầu bếp vội vàng vào chuẩn bị đồ ăn, ba suất giống hệt nhau đầy thành ý.

Nhìn thấy các món ăn nóng hổi lần lượt được bày lên, Trì Y Y đứng dậy, mắt cũng mở to, lập tức vứt bỏ bộ dạng như sắp chết đến nơi, tràn đầy sức sống ngồi xuống trước bàn ăn.

Còn chiếm mất vị trí vốn là của Tư Lễ.

Tư Lễ đã bước nửa chân vào chỗ ngồi rồi, Trì Y Y trực tiếp đặt mông ngồi xuống, còn mang vẻ mặt vô tội nhìn anh.

Thật cạn lời.

Nhưng Tư Lễ không thể nói gì, mở miệng chỉ tổ khen ngợi vô tri.

Anh lặng lẽ đổi sang chỗ khác ngồi.

Trước những ánh mắt run sợ của mọi người, Trì Y Y thản nhiên ăn uống.

Húp mì cực kỳ vui vẻ, lắc lư cái đầu, hoàn toàn không giữ gìn lễ nghi gì cả.

Cô liếc nhìn đám người hầu gái, bà đầu bếp còn đang đứng bên cạnh, tò mò hỏi: "Sao họ còn ở đây?"

Trì Y Y thề.

Cô đơn thuần chỉ tò mò: Mấy nhân viên phục vụ này sau khi bưng món ăn lên, sao còn chưa mau chóng lui xuống.

Cứ đứng một bên nhìn khách ăn uống, làm cô có cảm giác như mình đang bị xem như con lười đang ăn trong sở thú vậy.

Kết quả cô vừa dứt lời, đám người đó lập tức quỳ xuống: "Cô Y Y xin hãy tha thứ cho chúng tôi..."

"..."

Trì Y Y: Cũng không cần làm đến mức đó.

Thôi, làm con lười thì làm con lười vậy, dù sao cũng không chết được.

Kết quả là Tư Lễ bên cạnh trầm giọng: "Nghe thấy rồi chứ, còn không mau cút khỏi khu Bắc Tượng."

Trì Y Y: ?

Sao lại phiên dịch thành như vậy, đây là ý của cô sao?

Tư Lễ nói là cút khỏi khu Bắc Tượng, chứ không phải cút khỏi nhà anh, một câu chỉ rõ tương lai của đám người giúp việc này. Làm việc ở đây họ là tầng lớp trung lưu, cút đi rồi sẽ trở thành những kẻ lang thang thất nghiệp nghèo túng khốn khổ hơn cả Trì Y Y.

Mấy người khóc lóc thảm thiết, bị quản gia đến sau đó dẫn đi.

Năm phút sau, bà đầu bếp và hầu gái mới đến. Ở thời đại Cyber, chưa bao giờ thiếu người phục vụ cho giới siêu giàu.

Quản gia trước mặt những người giúp việc mới, cúi đầu xin lỗi Trì Y Y: "Tuyệt đối sẽ không xảy ra sự việc tương tự."

"Trong nhà tôi, không cho phép có kẻ tự cho là thông minh."

Lời đảm bảo của Tư Lễ, tương đương với việc cấp cho Trì Y Y giấy thông hành trong nhà này, không còn ai dám bắt nạt cô nữa.