Có lẽ ánh trăng sáng này quá dễ gần, cô ấy muốn kéo gần quan hệ với cô: "Cô không tức giận sao?"
Trì Y Y liếc cô ấy một cái, thở dài một hơi, nói: "Quan hệ giữa người với người tôi cũng không rành, thôi bỏ đi, cứ để tôi chết đói đi."
Lâm Quân Linh ngẩn người.
Cô ấy lớn lên trong thời đại Cyber, mọi người xung quanh cạnh tranh khốc liệt, đây là lần đầu tiên cô ấy nghe thấy lời nói buông xuôi như vậy.
"Vậy, vậy cô không đói sao?"
Trì Y Y: "Tôi có Bồ Tát phù hộ, A Di Đà Phật."
Lời này cũng quá là buông xuôi rồi!
Cuối cùng, bà cô hầu gái cũng phát hiện ra Trì Y Y chỉ đang nói cho có lệ với mình, lập tức im bặt.
Sau khi bà ta im lặng, đột nhiên nghe thấy âm thanh điện tử vang lên trong đại sảnh "Thùng phá sảnh! Cho ông chủ một ly cappuccino..."
"..."
Mẹ nó chứ.
Bà ta ở đây chửi đến khô cả họng, còn Trì Y Y thì trực tiếp chơi Đấu Địa Chủ.
So sánh hai bên, bà ta vậy mà không được chút lợi thế nào bằng lời nói, tức đến nỗi bà cô hầu gái vào bếp cùng bà đầu bếp điên cuồng buôn dưa lê, quyết tâm không cho Trì Y Y đồ ăn, cứ bỏ đói hai con chim hoàng yến này.
Dù sao thì bọn họ vì để bảo vệ chút lòng tự trọng còn sót lại, tuyệt đối không dám nói với các cậu chủ nhà họ Tư.
Ý nghĩ tự tin vừa lóe lên, đám người hầu trong bếp đã nghe thấy giọng nói của Trì Y Y, hình như đang nói chuyện với ai đó.
Trì Y Y nói: "Tôi đói rồi."
"Đói thì bảo nhà bếp làm cơm, đừng có nằm ườn ra đại sảnh."
Chết, đây là giọng của cậu chủ Tư Lễ.
"Thôi bỏ đi, tôi cứ online cho có lệ vậy, nếu anh thấy tôi nằm ở đại sảnh chướng mắt, thì cứ coi như tôi chết rồi đi."
Các nữ hầu trong bếp đều thở phào nhẹ nhõm.
Quả nhiên hai con chim hoàng yến này vì muốn giữ hòa khí, không dám mách lẻo.
Kết quả qua hai giây, Tư Lễ đột nhiên quát lớn: "Người trong bếp, ra đây!"
Bà cô hầu gái: ?
Trời ơi, cô ta đã buông xuôi đến thế rồi, cậu chủ à sao cậu còn bám riết không tha vậy?
Trì Y Y gác chân, nằm thẳng cẳng như một con cá chết trong đại sảnh nhà người ta.
Ngay cả khi Tư Lễ đi tới, từ trên cao nhìn xuống cô, cũng chỉ đổi lại được một cái liếc mắt yếu ớt của cô.
Tư Lễ: "..."
Ngồi không ra ngồi, đứng không ra đứng.
Rõ ràng trong đầu anh nghĩ vậy, nhưng miệng lại buột ra: "Đẹp như phù dung mới nở..."
... Đệt.
Tư Lễ kịp thời ngậm miệng.
Nhưng vẫn muộn rồi, Lâm Quân Linh vốn đang sợ đến run rẩy liền mở to mắt, không thể tin nổi nhìn về phía Tư Lễ và Trì Y Y.
Có lẽ đang nghĩ: Con cá mặn này thì liên quan được chữ nào đến "đẹp như phù dung mới nở".
Bị hiểu lầm rồi.
Tư Lễ cũng không giải thích, chỉ nhíu chặt mày.
Không biết tại sao, gần đây anh thường xuyên mắc lỗi nói nhầm kiểu này, lại toàn mắc lỗi với Trì Y Y, thật kỳ lạ.
Anh khẽ hắng giọng: "Sao vậy?"
Trì Y Y ôm cái bụng nhỏ phẳng lì: "Tôi đói rồi."
Tư Lễ nhíu mày: "Đói thì bảo nhà bếp làm cơm, đừng có nằm ườn ra đại sảnh."
Trì Y Y vừa nghe lời này, lập tức liên tưởng đến việc mình phải va chạm với người trong bếp, có thể đầu tiên là cãi nhau sau đó là túm tóc, những người này chắc chắn đều có bộ phận cơ giới, nghe nói bà đầu bếp còn có tám cánh tay, một mình bà ta có thể đánh bốn Trì Y Y...
Chỉ tưởng tượng thôi, cô đã mệt rồi.