Năm giờ sáng.
Nữ chính thế thân Lâm Quân Linh đã thức dậy.
Mặc dù Tư Mệnh Lương nói cô ấy là khách được mời đến, nhưng người tinh mắt nhìn vào là biết, cô ấy chỉ là một con chim hoàng yến bị giam cầm. Sau khi chuyển vào ở, Lâm Quân Linh đặc biệt hoảng sợ lo lắng, sợ không được người khác yêu thích, trời vừa sáng đã dậy muốn giúp đỡ.
Cô ấy cẩn thận đi đến nhà bếp của nhà họ Tư, hỏi người đầu bếp bên trong: "Có cần giúp gì không?"
Đầu bếp tự cải tạo cấu trúc cơ thể theo loài nhện, lưng cấy ghép rất nhiều tay giả, làm việc cực nhanh, không cẩn thận đã rạch một vết trên khuôn mặt mềm mại của Lâm Quân Linh: "Ây da cô Lâm đáng kính, sao cô lại đến cái nhà bếp bẩn thỉu này làm gì, khó khăn lắm mới từ khu ổ chuột bay đến khu Bắc Tượng, nên hưởng thụ cho tốt mới phải chứ."
Bà đầu bếp một câu đáng kính, một câu bẩn thỉu, lọt vào tai Lâm Quân Linh đặc biệt chói tai.
Cô ấy muốn lớn tiếng nói với đối phương, cô ấy không tự nguyện chuyển vào đây, nhưng cô ấy biết sẽ không ai tin mình.
Người ngoài sẽ chỉ nghĩ cô ấy giỏi chuyện trên giường, vậy mà câu được người đàn ông vàng ở khu Bắc Tượng, từ đó những lời bàn tán về cô ấy chỉ còn lại sự chế nhạo, xóa bỏ mọi phẩm chất ưu tú của cô ấy.
Lâm Quân Linh da mặt mỏng, bị bà đầu bếp mỉa mai bóng gió như vậy, lủi thủi quay về.
Ngã xuống giường trong phòng khóc nấc thành tiếng.
Ngoài cửa phòng còn vọng lại tiếng nói chuyện của bà cô hầu gái: "Khóc rồi hả?"
"Có gan làm, không có gan nghe người ta nói."
"Cũng không biết các cậu chủ nhà họ Tư nghĩ gì nữa, sao lại đưa hai cô gái khu ổ chuột về đây."
Hai người...
Đúng rồi, Trì Y Y cũng ở đây.
Lâm Quân Linh lúc này mới nhớ ra mình không đơn độc, Trì Y Y cũng là người đi ra từ khu ổ chuột, hai người có thể dựa vào nhau mà sống.
Nhưng từ sáng đến giờ, cô ấy không thấy Trì Y Y xuất hiện.
Trì Y Y đâu rồi?
Trì Y Y vẫn đang ngủ say sưa.
Mười hai giờ trưa, cô mới tỉnh dậy từ chiếc đệm công nghệ mềm mại thoải mái, hoàn thành nhiệm vụ phế vật đầu tiên "Mỗi ngày nằm mười hai tiếng", lật người một cái liền bắt đầu làm nhiệm vụ thứ hai "Chơi điện thoại hơn sáu tiếng".
Đương nhiên, mỗi ngày chỉ đi năm trăm bước là điều bắt buộc.
Xét thấy nhà họ Tư rất lớn, có thể tùy tiện đi vài bước là vượt quá số bước, Trì Y Y đến cả cửa cũng lười ra.
Cuối cùng thứ khiến cô quyết định ra khỏi phòng, vẫn là cái bụng đói cồn cào, không ngừng gào thét "Đồ vô dụng cũng phải ăn no!", thúc giục Trì Y Y đi đến nhà bếp.
Cô gân cổ hét: "Có cơm không?"
Bà cô hầu gái nghe thấy tiếng gọi đầu tiên, vô lễ thò đầu ra, nói: "Cô Trì, cô lỡ giờ ăn rồi."
Trì Y Y liếc nhìn đồng hồ: "Bây giờ mới hai giờ mà, các người ăn cơm còn đúng giờ hơn cả chó nữa."
Bà cô hầu gái cười gượng: "Cô Trì xin đừng công kích cá nhân."
Không biết nghĩ đến điều gì, nụ cười của bà cô hầu gái trở nên tự mãn, nói: "Nghe nói nhiều cô gái khu ổ chuột từ nhỏ không được ăn cơm, thiếu một bữa thôi mà, chắc cũng quen rồi chứ?"
Trì Y Y: "... Ừ đúng đúng đúng."
"Dậy muộn như vậy, hèn gì sống ở khu ổ chuột..."
Trì Y Y: "... Ừ đúng đúng đúng."
"Tưởng có khuôn mặt là đổi đời được chắc?"
Lâm Quân Linh nghe tiếng chạy tới.
Sau đó cô ấy trơ mắt nhìn, Trì Y Y quăng dép lê, trực tiếp nằm dài trên sofa phòng khách vắt chéo chân, vừa gặm quả chuối trên đĩa trái cây bày ở sảnh vừa trả lời qua loa cho có lệ với bà cô hầu gái: "Ừ đúng đúng đúng..."
Những lời khiến cô ấy khó chịu đó, trước mặt câu "Ừ đúng đúng đúng..." này, bỗng trở nên vừa tầm thường, tồi tệ lại vừa buồn cười.
Lâm Quân Linh không khỏi mím môi một chút, có phần rụt rè ngồi xuống bên chân Trì Y Y.