“Ngươi không nói thì trẫm cũng có thể tra ra, phi tử trong hậu cung trẫm mà lại ốm yếu như ngươi, xem ra chỉ có thể là ở lãnh cung thôi.”
Một giọng nam trầm thấp, đầy từ tính vang lên trong cơn mơ hồ, giống như ác ma đến từ địa ngục, vang vọng bên tai Tô Dạng.
Hắn đứng dậy, buông lỏng cánh tay đang nắm Tô Dạng.
Gần như ngay tức thì, Tô Dạng lập tức vùng dậy định chạy ra ngoài.
Nhưng chỉ đi được vài bước, chân cậu đã bị người nọ trói chặt từ bao giờ.
Tô Dạng cúi đầu nhìn, muốn đưa tay gỡ ra.
Chu Khải bế cậu trở lại giường, lại đè cậu xuống.
“Buông ra, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Đêm đó, ngươi trúng dược, ta cũng trúng dược, coi như là giải dược cho nhau thôi, chúng ta không ai nợ ai.”
Người nọ không nói, chỉ lấy thêm một sợi dây khác, trói cả tay Tô Dạng lại.
Tô Dạng: “...”
Chu Khải ngước lên, đôi mắt của hắn đen láy sâu thẳm, sắc bén như tia chớp, ngập tràn sát khí.
“Ngươi là phi tần của trẫm, đương nhiên phải làm tròn bổn phận của phi tần.”
Tô Dạng muốn đá người, nhưng chân cũng bị bạo quân nắm chặt.
Chu Khải bóp cằm Tô Dạng: “Dương Tô, hay nên gọi ngươi là Tô Dạng nhỉ, con thứ của Quang lộc Thiếu khanh, được đưa vào cung từ hai năm trước.”
Hắn chăm chú quan sát gương mặt Tô Dạng, quả thật là một dung nhan diễm lệ.
Chẳng trách năm đó vừa vào cung đã bị Đức phi tìm cớ ném vào lãnh cung.
“Hừ, bạo quân, đợi ta hồi phục rồi, ta cắn chết ngươi!”
Bây giờ ngay cả cằm cũng bị siết chặt, thêm một chút nữa, cậu sẽ bị trật khớp mất.
Tô Dạng không sợ chết, nhưng sợ đau!
Tên chó chết này, sao mà bóp mạnh như thế, đau chết mất!
Chu Khải nhướng mày, nụ cười trong mắt càng sâu.
“Nếu ngươi ngoan ngoãn một chút, trẫm có thể cởi trói cho ngươi.”
Tô Dạng nhìn bạo quân, lại cảm nhận cơn đau từ dây trói.
Cậu hạ giọng: “Thật không?”
Chu Khải không trả lời, chỉ chậm rãi tháo dây trói cho Tô Dạng.
Ngay khi cổ tay được giải phóng, làn da trắng nõn đã hằn lên vết đỏ.
Chẳng trách cậu lại thấy đau.
Chu Khải nhẹ nhàng vuốt lên vết hằn, ánh mắt thâm trầm khó đoán.
Tô Dạng rụt tay lại, tự mình xoa bóp nhẹ nhàng.
“Hôm đó, trẫm chắc hẳn đã để lại không ít dấu vết trên người ngươi, nơi rõ ràng nhất, có lẽ là... Đây.”
Ánh mắt Chu Khải lạnh lẽo mà điên cuồng, dừng lại trước l*иg ngực Tô Dạng, tựa như một con chó dại có thể mất kiểm soát bất cứ lúc nào.
Tô Dạng ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé của mình.
Chuyện đêm đó, cậu không muốn trải qua thêm lần nào nữa.
Một lần với Chu Khải thôi cũng đủ để cậu có bóng ma tâm lý rồi.