Tô Dạng chửi thầm trong lòng, bị đánh còn cười được, có phải hắn còn âm thầm thích thú không?
Loại sở thích quái đản gì vậy?! Cái giống biếи ŧɦái gì thế này?!
Tô Dạng đẩy hắn ra, xoay người muốn chạy, nhưng Nhược An lập tức cúi xuống, vác Tô Dạng lên vai.
“Ngươi làm gì đấy?! Buông ra, thả ta xuống!”
Bị vác trên vai, Tô Dạng giãy giụa kịch liệt, thậm chí còn cúi người, vươn tay đánh mạnh vào mông bạo quân.
Bạo quân không hề dừng bước, ngược lại còn vỗ một cái lên mông Tô Dạng.
“Vẫn mềm như đêm đó, khiến trẫm muốn nắn thêm vài cái.”
Tay bạo quân vừa đánh mông còn vừa bóp mông cậu!
Hắn dám làm vậy với cậu à!
“Ta không quen biết ngươi, mau thả ta xuống, tên khốn!”
Nếu bây giờ có năng lượng, chắc chắn cậu sẽ đập tên bạo quân này răng rơi đầy đất.
Tô Dạng không biết mình bị đưa đi đâu, chỉ cảm thấy càng vào sâu, nơi này càng nguy nga lộng lẫy.
Bạo quân vác cậu đi bao lâu, Tô Dạng liền chửi mắng bấy lâu.
Bị đánh thì càng chửi hăng hơn, hoàn toàn không quan tâm xem mông mình có bị đánh đỏ hay không.
Vào đến cửa, có vài người xuất hiện, nhìn qua có vẻ là thái giám.
“Bệ hạ.”
Bạo quân ôm người trong lòng, tâm trạng vô cùng thoải mái: “Tất cả lui xuống!”
Đám thái giám cúi đầu, không dám bàn luận chuyện của chủ tử, lập tức lui ra ngoài.
Bạo quân tiếp tục đi mấy bước, sau đó ném Tô Dạng đang không ngừng mắng mỏ xuống giường.
Vừa chạm giường, Tô Dạng lập tức giơ chân đá bạo quân một cái.
Bạo quân cũng không hề để ý, nụ cười trên mặt càng sâu hơn.
“Nếu trẫm không nhầm, ngươi hẳn là phi tử của trẫm, tên gì? Ở cung nào?”
Tô Dạng im lặng, không nói lời nào, vật lộn suốt dọc đường, lúc này cậu chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.
...
Hoàng đế thứ tám của vương triều Đông Thần, tên là Chu Khải, tự Nhược An.
Tàn bạo, nhẫn tâm, khát máu thành tính.
Cuộc tranh giành ngôi vị của hắn vừa đẫm máu vừa tàn nhẫn.
Là đứa con thứ mười hai của tiên đế, hơn nữa còn là con của một cung nữ hầu hạ trên giường, hắn không được coi trọng, thường xuyên bị bắt nạt.
Năm chín tuổi đã bị ném ra chiến trường, sống cảnh liếʍ máu trên lưỡi đao, mười tám tuổi mới trở về.
Lúc trở về, hắn mang theo quân đội đánh chiếm hoàng thành.
Người nào nói hắn danh không chính, ngôn không thuận, hắn liền gϊếŧ kẻ đó.
Trị vì sáu năm, trong ngoài đều yên ổn, không ai dám phản kháng.
Để lấy lòng Chu Khải, các đại thần không ngừng dâng mỹ nhân cho hắn, bất kể nam hay nữ, chỉ cần đủ đẹp đều bị đưa vào hậu cung.
Tất cả những kẻ đó đều bị Đức phi bí mật xử lý, mà Chu Khải thì trước giờ vẫn mắt nhắm mắt mở, coi như không biết.
Vậy nên, Tô Dạng cảm thấy thế giới này có lẽ sắp diệt vong rồi.
Chết một lần, linh hồn lại tổn thương thêm, nhưng dù sao cậu cũng chẳng chết được.
Lợn chết không sợ nước sôi, cậu cứ không nói đấy!