Bia Đỡ Đạn Xinh Đẹp Bị Kẻ Cuồng Si Điên Loạn Giam Cầm

Quyển 1 - Chương 6: Sủng phi của bạo quân

Người nọ siết chặt tú cầu, bóp nát cả lớp hoa thêu trên đó.

Tô Dạng vô thức lùi lại một chút, nhưng bị đám đông chắn mất đường lui.

"Ta nhớ rõ là vị tiểu công tử này bắt được tú cầu, công tử à, đừng đi chứ!"

Người nhà họ Lưu đến nơi thì thấy tú cầu trong tay người đàn ông cao lớn kia.

Nhưng dân chúng lại nói là do cậu thiếu niên này bắt được, trong nhất thời, bọn họ cũng không phân biệt được, đành giữ cả hai lại.

Tô Dạng ưỡn thẳng lưng:

"Các vị đừng nói bậy, Lưu tiểu thư là duyên trời định của vị công tử này, cướp đoạt nhân duyên của người khác sẽ bị thiên lôi đánh đấy!"

Dân chúng xung quanh bắt đầu do dự, đột nhiên không dám chắc chắn.

Có người nói Tô Dạng bắt được tú cầu, có người lại bảo là vị công tử cao lớn kia.

Tổng quản nhà họ Lưu cũng rối rắm theo.

“Chi bằng hai vị hãy về phủ cùng ta đi, trong nhà ta đâu chỉ có một vị tiểu thư thôi đâu."

Tô Dạng mở to mắt, ngạc nhiên nhìn đám người trước mặt.

Vậy mà cũng được à?

Thân hình cậu nhỏ nhắn, len qua đám đông chạy thoát rất dễ dàng.

Nhưng cái người cao ráo vừa nhìn là đúng chuẩn con rể nhà họ Lưu kia thì khó nói rồi.

Tô Dạng lập tức chỉ vào đám đông đối diện, hô lớn: "Là bệ hạ! Chợ đêm mới mở, không ngờ bệ hạ cũng giá lâm! Ngô Hoàng…"

"Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

Hầu hết mọi người theo phản xạ lập tức quỳ xuống.

Nhân cơ hội đó, Tô Dạng lách người, ba chân bốn cẳng chạy biến.

Dòng người đông đúc, đến khi người nhà họ Lưu kịp phản ứng, Tô Dạng đã biến mất khỏi tầm mắt.

Chạy đến một góc khuất, Tô Dạng chống tay lên tường thở dốc.

Bao giờ kết thúc nhiệm vụ ở thế giới này, cậu nhất định phải tăng cường tố chất thân thể mới được.

Đột nhiên, có một hơi thở quen thuộc áp sát, Tô Dạng lập tức xoay người, dự định khống chế kẻ đó.

Nhưng đối phương nhanh hơn, phản đòn một cách gọn gàng, đè Tô Dạng xuống.

"Trò ve sầu thoát xác vừa rồi của công tử cũng khá lắm."

Giọng nói đàn ông trầm thấp dễ nghe, có phần quen tai.

Tô Dạng nghiêng đầu, lập tức đối diện với ánh mắt sắc lạnh đầy nguy hiểm kia.

"Huynh cũng chạy rồi, vậy xem như chúng ta đã cứu nhau, không ai nợ ai nữa nhé?"

Người nọ buông Tô Dạng ra, chắp tay thi lễ: "Tại hạ tên Nhược An, không biết tôn danh công tử thế nào?"

Tô Dạng đáp lễ, nhưng chỉ kéo dài hai giây.

"Dương Tô, hoặc huynh có thể gọi ta là… Dương viên ngoại."