Bia Đỡ Đạn Xinh Đẹp Bị Kẻ Cuồng Si Điên Loạn Giam Cầm

Quyển 1 - Chương 4: Sủng phi của bạo quân

Khi những thị vệ mặc quần áo sẫm màu xông vào phòng, Tô Dạng giật nảy mình, run rẩy đứng dậy.

"Các người là ai?"

Tô Dạng ho nhẹ, bàn tay che miệng, quần áo cũ kỹ chưa giặt, khuôn mặt tiều tụy.

Trong phòng còn phảng phất một mùi nồng đến khó chịu.

Mấy thị vệ nhăn mặt bịt mũi: "Mùi gì vậy, khó ngửi chết đi được!"

Ở lãnh cung lâu ngày, cơ thể Tô Dạng đã gầy gò đến mức gần như biến dạng.

Nhưng dù là vậy, đôi mắt kia vẫn đẹp đẽ quá đáng.

"Xin thứ lỗi, ta bệnh tật quanh năm, đốt hương này để cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng có lẽ không tốt cho sức khỏe."

Nghe đến bệnh tật, bên trong cung này lại có một con ma bệnh, không biết là bệnh gì.

Đám thị vệ khó chịu nhìn thoáng qua.

Lãnh cung có rất nhiều phi tử, tháng nào cũng có người chết không rõ nguyên do.

Nếu không phải bệ hạ ra lệnh kiểm tra từng ngóc ngách trong cung, bọn họ cũng chẳng đến nơi xui xẻo này.

Tô Dạng ho khan, trông mong manh như búp bê sứ.

Đến khi bọn thị vệ rời đi, tiếng ho vẫn chưa dứt.

Đến khi cánh cửa đóng lại, âm thanh bên ngoài dần nhỏ đi, Tô Dạng mới khôi phục dáng vẻ bình thường.

Cậu ngồi thẳng dậy, không khom lưng nữa.

[Được rồi, đừng đốt nữa, mau tìm đường ra khỏi cung đi.]

Quả cầu nhỏ trong suốt lăn đến, giờ đây nó đã đen thui, Tô Dạng ném một mảnh vải cũ qua.

520 lăn trên mảnh vải, lau sạch vết ám đen khi đốt lên.

Đám thị vệ này còn dám nói nó thối!

Đúng là không biết thưởng thức!

Tô Dạng đặt chén trà xuống bàn: [Còn không mau đi!]

520 lau xong, vội vàng lăn đi tìm đường chuồn khỏi hoàng cung.

Tô Dạng đứng dậy, nhét bộ y phục đêm đó xuống đáy tủ, định nhân lúc xuất cung sẽ mang theo luôn.

Sáng nay đi vội quá, qυầи ɭóŧ của cậu bị xé nát chẳng ra hình dạng, thế là cũng không mặc lại.

Thứ duy nhất còn sót lại là nó.

Chỉ là đôi bên giúp nhau giải độc, cái tên hoàng đế chó má đó cần gì phải phô trương tìm người khắp nơi thế chứ.

Tô Dạng ngả lưng lên ghế, chợp mắt một lát, chẳng bao lâu sau, 520 quay về.

Vài ngày nữa sẽ có chợ đêm kéo dài ba ngày.

Giờ giới nghiêm sẽ được nới lỏng, lúc này trốn ra khỏi cung, xác suất bị bắt chỉ là 20%.

Quá ổn.

[Chui lỗ chó à?]

520 gật đầu, ôm lấy thân hình nhỏ bé của mình, trông rất đáng thương: [Đây là con đường duy nhất rời cung mà không cần thủ tục đấy.]

Thủ tục cái gì chứ, đến cả chó trong cung cũng phải có giấy chứng nhận à?

Chui lỗ chó thì chui lỗ chó thôi, cậu phải đi tìm hiểu xem trong hai năm nguyên chủ vào cung, nhà vị thiếu khanh Quang Lộc tự ngũ phẩm này ra sao rồi.