Nguyên chủ bị gia tộc đưa vào cung, trở thành sủng phi của hoàng đế.
Nhưng nguyên chủ lại quá nhát gan, yếu đuối, thường xuyên bị bắt nạt, vào cung ba năm mà chưa từng gặp mặt hoàng đế, còn bị người ta vu oan tư thông với kẻ khác, rồi bị đày vào lãnh cung.
[Nguyện vọng của nguyên chủ chính là đưa mẹ rời khỏi đây, sống một cuộc sống tự do.]
520 là một hệ thống tình yêu, giờ lại bị kéo đi làm hệ thống tiêu trừ oán khí.
Trời xanh có mắt không vậy?!
[Dễ thôi.]
Tô Dạng ngồi dậy, nhưng cảm nhận được cơn đau nhức ê ẩm sau lưng, cậu liền trở mình, nằm sấp xuống giường.
Thoải mái hơn hẳn.
Người đêm qua đúng là một con thú hoang, thuốc đã hết tác dụng từ lâu, thế mà vẫn còn hành hạ cậu ra nông nỗi này.
[Chỉ cần nhận được một ân thưởng, phi tử trong lãnh cung cũng có thể xuất cung.]
520 chọc chọc ngón tay: [Tên hoàng đế này là bạo quân, đại thần trong triều mà nói gϊếŧ là gϊếŧ, huống hồ là một phi tử ở lãnh cung có thể bị vứt bỏ bất kỳ lúc nào như ký chủ.]
Tô Dạng ậm ờ, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp mấy lần.
Khó rồi đây.
Cậu vốn ghét nhất mấy chuyện rắc rối thế này, nếu có thể cho nổ tung thì cậu tuyệt đối sẽ không phí công ngồi tính toán.
520 run bắn lên: [Khi cậu trốn thoát đã tiêu tốn rất nhiều năng lượng rồi, giờ không thể cho nổ cả thế giới đâu!]
Giọng 520 nhỏ dần, nhỏ dần, cuối cùng im bặt.
Tô Dạng: [...]
Sơ suất rồi, vậy thì chịu đựng một chút.
Cùng lắm thì ôm nhau chết chung.
520 mở to hai mắt.
Cứu với ~ Ai tới cứu hệ thống tình yêu đi, nó bị một thằng điên bắt cóc rồi!
Tô Dạng vừa nhắm mắt chưa được bao lâu, bên ngoài đã ồn ào cả lên.
Trong lãnh cung có rất nhiều phi tử, nam nữ đủ cả, xấu đẹp không thiếu, chỉ cần từng xuất hiện trước mặt Hoàng đế thì đều có thể bị ném vào đây.
Tô Dạng hơi mở mắt, đôi đồng tử lạnh lẽo, đẹp đến mức như một con bướm vừa đánh rơi cánh.
[Bên ngoài có chuyện gì vậy?]
520 lắng nghe một lúc rồi quay lại báo.
[Hình như bọn họ đang tìm người, nói rằng đêm qua có kẻ lẻn vào điện Dưỡng Tâm, quấy nhiễu thánh giá.]
Đôi mắt lười biếng của thiếu niên chợt ánh lên một tia sáng.
Cậu dần nhận ra điều gì đó, đặc biệt là khi nhớ đến bộ y phục trơn nhẵn, cao cấp của người đàn ông đêm qua, chắc chắn không phải thứ mà dân thường có thể mặc.
Cậu lập tức ngồi dậy, thay đổi y phục, nhưng bộ đồ hôm qua vẫn còn đó, dù tìm thế nào cũng không thể giấu được.
Tô Dạng quay qua nhìn 520, tay vẫn cầm bộ quần áo.
520: [!!!]
Hu hu hu, hệ thống tình yêu không thể ăn quần áo được đâu!