Cha Ơi! Mau Mở Cửa, Con Nè Chời!

Chương 54

Tần Vãn Vãn: "Phải làm một con đường nhỏ, để không dẫm phải bùn."

Lục Hà gật đầu tán đồng: "Ý của tiểu thư hay lắm, vậy chúng ta đi tìm ít đá về lát đường nhé?"

Tần Vãn Vãn đang cắn dở quả lê thơm, gật mạnh cái đầu nhỏ.

Người trong phủ tướng quân không nhiều, muốn đi tìm đá lát đường, tất cả mọi người đều lên đường.

Ba người hầu dắt theo một cô bé trắng như tuyết nhỏ xíu.

Tần Vãn Vãn còn khá kén chọn, tìm đá là phải tìm loại đẹp.

Thế là cô bé được dẫn ra bờ sông.

"Tiểu thư xem những viên đá này có được không ạ?"

Đá cuội ven sông, có viên chỉ lớn bằng lòng bàn tay.

Những viên đá này đối với mọi người cũng không có tác dụng gì, ngày qua tháng lại, đá cuội ven sông cũng tích tụ lại không ít.

Tần Vãn Vãn chạy ra bờ sông, ôm lên một viên đá cuội tròn vo.

"Được ạ, đẹp lắm."

Cô bé xinh xắn trắng nõn giơ viên đá trong tay lên, mắt cười cong cong.

Mấy người bắt đầu tìm kiếm những viên đá cuội có hình dáng đẹp mắt.

Tần Vãn Vãn cũng tìm, tay cô bé nhỏ quá, viên đá hơi lớn một chút là phải dùng cả hai tay mới ôm nổi.

Tìm tìm kiếm kiếm, cô bé ôm phải một "viên đá" hình bầu dục trắng như tuyết.

"Ủa? Khách Khách ơi, viên đá này lạ quá?"

Nó không nặng như đá, hơn nữa sao cô bé lại cảm thấy bên trong hình như có sức sống?

Khách Khách: "Đây không phải đá, đây là một quả trứng!"

Tần Vãn Vãn chợt hiểu ra, thảo nào cô bé thấy viên đá này là lạ.

"Hình như là trứng ngỗng."

Khách Khách đi một vòng quanh quả trứng trắng như tuyết: "Cũng không biết ngỗng nhà ai chạy đến đây đẻ trứng nữa."

Không chỉ đẻ ra, mà sức sống của quả trứng này còn khá ngoan cường, ở trong ổ cỏ có lẽ nhờ được ánh nắng ban ngày chiếu rọi mà vậy mà lại bắt đầu ấp ra một chút sự sống.

Chỉ là quá yếu ớt.

Nếu tìm thấy trễ hai ngày nữa, e là sự sống bên trong quả trứng này đã tiêu rồi.

Tần Vãn Vãn dùng khăn tay lau sạch bùn cát dính trên bề mặt quả trứng, sau đó cẩn thận từng li từng tí ôm nó áp vào bụng nhỏ của mình.

Ôm quả trứng rồi, cô bé không đi tìm đá nữa.

"Lục Hà xem nè, ta tìm được một quả trứng ngỗng."

Tần Vãn Vãn ôm quả trứng ngỗng chạy đi khoe, đưa cho Lục Hà xem.

"Oa, tiểu thư giỏi quá!"

Tần Vãn Vãn hơi nghểnh chiếc cằm nhỏ, có chút đắc ý.

Khóe miệng nhỏ cong cong hướng lên trên.

"Ta muốn ấp ngỗng con."

Cho Lục Hà xem xong, cô bé lại chạy đi tìm thiếu niên kia.

"Lang Nha xem nè, ta tìm được một quả trứng ngỗng lớn."

Lang Nha không biết nói, chỉ gật đầu tỏ ý mình đã biết.

"Trương thẩm xem nè, con tìm được một quả trứng ngỗng lớn đó nha, có thể ấp ra ngỗng con đó."

Giọng nói non nớt vui vẻ của cô bé vang vọng bên bờ sông, cả ba người đều hết mực cưng chiều nhìn cô bé.

Lúc ba người cõng đá cuội trên lưng đi về, Tần Vãn Vãn ôm quả trứng ngỗng cũng không cần ai bế, tự mình lon ton đôi chân ngắn cũn đi theo bên cạnh họ.