Cha Ơi! Mau Mở Cửa, Con Nè Chời!

Chương 53

Tần Vãn Vãn không chịu, hừ hà hừ hì vặn vẹo thân hình nhỏ bé, tự tìm một tư thế thoải mái rồi ôm gối nhỏ nhắm mắt lại.

Vẻ mặt nhỏ nhắn đó như muốn nói: Ngủ rồi, đừng làm phiền người ta!

"Cha ơi, người cứng quá à."

Vài giây sau, cô bé nũng nịu hé mắt lầm bầm một câu.

Tạ Sùng: ... Rúc trong lòng mình, lại còn chê người mình cứng rắn ngủ không thoải mái.

Tạ Sùng có chút cạn lời.

Dù tỏ vẻ chê bai, nhóc con vẫn dựa vào người ngài ngủ thϊếp đi.

Ngài xoa xoa mái tóc của Tần Vãn Vãn.

Lúc ngài trở về, nhóc con vừa tắm gội xong, mặc một chiếc yếm nhỏ và chiếc quần đùi nhỏ màu hồng, cánh tay tựa như những đốt ngó sen, làn da thịt trắng nõn nà.

Tóc đã khô rồi.

Đêm xuống trời se lạnh, đợi cô bé ngủ say, Tạ Sùng bế người đặt lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi rời đi.

Truyền thừa của tộc Kỳ Lân vô cùng đồ sộ, thông thường phải đợi kỳ lân con trưởng thành mới đến tộc địa để tiếp nhận truyền thừa dưới sự đồng hành của kỳ lân lớn.

Bởi vì chỉ có linh hồn của kỳ lân trưởng thành mới có thể chịu đựng được sự xung kích mà truyền thừa mang lại.

Nhưng nếu chỉ mở khóa một phần nhỏ thì không thành vấn đề.

Ký ức truyền thừa về trồng trọt của Thần Nông đối với tộc Kỳ Lân mà nói thì có cũng được, không có cũng chẳng sao, bởi vì tộc Kỳ Lân không sinh sống bằng nghề trồng trọt.

Tần Vãn Vãn dùng một trăm điểm công đức, đổi lấy Thiên Đạo giúp cô bé mở khóa một phần ký ức về trồng trọt của tộc Thần Nông.

Sở dĩ là một phần, bởi vì ở phàm gian, rất nhiều pháp thuật, trận pháp liên quan đến trồng trọt đều không dùng đến được.

Cũng không có dị thường kinh thiên động địa nào xảy ra, chỉ là ngủ một giấc dậy, trong đầu Tần Vãn Vãn đã có thêm một đoạn ký ức.

Đoạn ký ức đó giống như một đoạn video đang phát, giải thích chi tiết phương pháp trồng các loại cây khác nhau, cũng như phương pháp bón phân, làm màu mỡ đất.

Tần Vãn Vãn nằm sấp trên giường, nhắm mắt sắp xếp lại ký ức hồi lâu.

"Nhiều quá đi."

Cô bé không nghĩ nữa, mệt óc lắm.

"Không phải cứ vãi hạt giống xuống đất là được rồi sao?"

"Hạt cỏ chăn nuôi thì được, dù sao loại này sức sống cũng ngoan cường, cắm rễ trong đất là có thể dễ dàng mọc lên thôi."

Còn các loại hạt giống khác thì sao.

Tần Vãn Vãn nhìn hạt lúa mì, trong đầu tự động hiện ra phần kiến thức về trồng lúa mì.

Còn phải bón phân, nhổ cỏ dại, tưới nước, rồi còn trừ sâu bọ nữa...

Tần Vãn Vãn xem đến chóng cả mặt.

Liệu cô bé có thể cứ vãi hạt xuống rồi mặc kệ không nhỉ?

Nhờ sự giúp đỡ của Lục Hà, cô bé mặc xong chiếc váy nhỏ sạch sẽ, hôm nay là màu xanh nõn chuối.

Trên tóc còn có thêm dây lụa đỏ, khiến cô bé trông càng thêm linh động vài phần.

Kiểu tóc hôm nay khác hôm qua, hôm nay có thêm bím tóc nhỏ.

Đi ra ngoài, nhìn những hạt giống mới gieo hôm qua, hôm nay đã nảy mầm hết rồi.

Trên mảnh đất vốn trống trơn, màu xanh non mơn mởn đặc biệt bắt mắt, tô điểm thêm vài phần sức sống cho cả sân viện.

"Tiểu thư, loại hạt giống này nảy mầm nhanh thật đó, mới một ngày thôi mà."

Tần Vãn Vãn đang ôm một quả lê thơm ăn, nhìn những mầm xanh tràn đầy sức sống kia cũng cười cong cả mắt.

Cô bé đột nhiên cảm thấy trồng trọt cũng khá vui.

Chỉ là trong sân toàn là bùn đất, ra vào đều dễ dẫm phải bùn.