Cha Ơi! Mau Mở Cửa, Con Nè Chời!

Chương 49

Tiểu gia hỏa bỏ dép ra, tự mình vểnh mông nhỏ trèo lên giường, đặt gối vào trong, sau đó đôi mắt sáng long lanh vỗ vỗ vị trí bên cạnh, đâu còn dáng vẻ muốn khóc như ban nãy.

Tiểu gia hỏa này thay đổi sắc mặt nhanh thật.

"Cha mau qua đây, cha ngủ ở đây."

"Ta thì sao, ta thì sao? Bé con, ta thì sao?"

Khặc Khặc bay tới tranh giành vị trí.

Tần Vãn Vãn chỉ vào vị trí bên trong mình: "Khặc Khặc ngủ ở đây, cha và Khặc Khặc đều ở cạnh Vãn Vãn."

Đợi Tạ Sùng nằm xuống, bé con ở trong chăn lăn một vòng, vô cùng chủ động và thành thạo chui vào trong lòng cha.

Mấy ngày trước ngủ trong lều, bé đều thích chui vào lòng Tạ Sùng.

Ban ngày và ban đêm ở Sa Hà huyện chênh lệch nhiệt độ lớn, buổi tối phải đắp chăn mới có thể ngủ được.

Trên người cha rất ấm áp, Tần Vãn Vãn đặc biệt thích chui qua đó cuộn tròn ngủ.

Tạ Sùng giơ tay, cũng vô cùng thành thạo ôm bé con thơm tho mềm mại vào lòng.

Tiểu gia hỏa rất ngoan, buổi tối ngủ không ngáy cũng không nghiến răng, không đạp chăn, ngủ rồi người cũng ấm áp, ôm giống như một cái gối ôm mềm mại còn mang theo hương thơm, còn có tác dụng giúp ngủ ngon.

Hầu như là ôm bé con chưa được mấy phút, Tạ Sùng liền ngủ thϊếp đi.

Khặc Khặc cũng an tường nằm trên gối nhỏ của Tần Vãn Vãn ngủ say sưa.

Ngày hôm sau, Tạ Sùng theo đồng hồ sinh học tỉnh lại, trời vừa hửng sáng hắn liền mở mắt.

Trong lòng vẫn còn đang ôm một bé con ngoan ngoãn.

Không nỡ đánh thức bé, Tạ Sùng rút cánh tay của mình ra, đắp chăn cho Tần Vãn Vãn đang ngủ say đến mặt đỏ bừng, hắn mặc quần áo rồi rời đi.

Gọi ba nô bộc đến huấn thị.

"Ta mặc kệ các ngươi trước đây là thân phận gì, đến đây rồi trách nhiệm của các ngươi chỉ có một, chăm sóc tốt cho tiểu chủ nhân."

Hắn không nói nhiều, nhưng khí thế trên người cộng thêm thanh đao đeo bên hông cũng đủ uy hϊếp.

Hai nữ nô đều khúm núm gật đầu vâng dạ.

Thiếu niên bộ tộc Lang kia mặt không biểu cảm đứng đó, dường như không nghe thấy lời hắn nói.

Tạ Sùng liếc nhìn thiếu niên lai kia thêm một cái, sắp xếp công việc của bọn họ xong mới rời đi.

Nhưng hắn đến quân doanh rồi, lại sắp xếp một người có thân thủ tốt đến âm thầm giám sát thiếu niên kia.

Vãn Vãn lười biếng, ngủ đến trưa, nóng đến không chịu được mới mơ mơ màng màng ngồi dậy, ôm một góc chăn ngơ ngác tìm cha khắp giường.

Mắt còn chưa mở ra đã từ đầu giường tìm đến cuối giường.

Khặc Khặc có chút không nhìn nổi nữa.

"Vãn Vãn, cha con đi rồi."

Tần Vãn Vãn nằm sấp trên chiếc chăn mềm mại, khuôn mặt nhỏ bị ép đến nỗi thịt phúng phính tràn ra.

Nữ nô bưng nước rửa mặt đi vào.

"Tiểu thư mau dậy ăn cơm."

Nghe thấy có đồ ăn, Tần Vãn Vãn mới miễn cưỡng tỉnh táo lại một chút, mở mắt ra ngáp.

"Con buồn ngủ quá, còn muốn ngủ nữa."

"Nóng quá, sao lại nóng như vậy, rõ ràng buổi tối còn mát mẻ mà."

Giọng nói mềm mại non nớt oán trách, làm nũng muốn chết.

Trái tim của nữ nô đều mềm nhũn ra.

Thật sự rất khó tưởng tượng, Tạ tướng quân nhìn hung dữ như vậy lại có một cô con gái mềm mại như thế này.

Rửa mặt xong, răng cũng là nữ nô giúp bé đánh, bé cuối cùng cũng tỉnh táo hẳn.

Nữ nô giúp bé thay một bộ váy nhỏ màu xanh ngọc bích.

Còn chải cho bé một kiểu tóc xinh đẹp, có bím tóc nữa.

Nhìn tổng thể chính là một tiểu tiên đồng phấn điêu ngọc trác.

Nữ nô vô cùng có cảm giác thành tựu!

"Ngươi tên là gì vậy?"

Tần Vãn Vãn nhìn mình sạch sẽ cũng vô cùng thích.

Bé thật là xinh đẹp nha~

"Nô tỳ trước đây tên là Lục Hà, tiểu thư hãy đặt cho ta một cái tên mới đi."

Nô tài đều không có tên của riêng mình, tên của bọn họ là do chủ nhân đặt.

Tần Vãn Vãn là một bé con còn chưa đi học, trong bụng không có chút kiến thức nào.

"Ta cũng không biết đặt tên, Lục Hà rất hay, vậy ngươi vẫn gọi là Lục Hà đi."

"Đa tạ tiểu thư."