Cha Ơi! Mau Mở Cửa, Con Nè Chời!

Chương 48: Sau này con nuôi cha!

"Tiểu Lang, muốn."

Cuối cùng thiếu niên gầy gò kia vẫn được mua về.

Ngoài hai người này, còn mua thêm một nữ nô.

Nữ nô này đi theo gia đình đại hộ cùng bị lưu đày đến đây.

Ba nô ɭệ đã đủ rồi, tốn của Tạ Sùng năm lượng bạc, nữ nô kia đắt hơn một chút.

Hắn đau lòng.

Càng đau lòng hơn là sau này còn phải lo chuyện ăn uống của ba người này.

Tuy là nô ɭệ, nhưng Tạ Sùng cũng không phải là Chu Bái Bì, ít nhất cũng phải cho người ta ăn no.

Trên đường trở về, tuy Tạ Sùng không nói gì, nhưng Tần Vãn Vãn cảm thấy cha đau lòng vì tiền rồi.

"Cha, làm ăn buôn bán, kiếm thật nhiều tiền."

Tiểu bằng hữu Tần Vãn Vãn cũng biết tiền để không thì không sinh ra tiền, phải làm ăn buôn bán mới kiếm được tiền.

Tạ Sùng nghiêm túc nói: "Làm ăn không dễ như vậy, hơn nữa ta rất bận."

Khặc Khặc vạch trần: "Cha con muốn làm ăn lắm, nhưng bị lừa mấy lần rồi, hắn hoàn toàn nhận ra mình không phải là người có khiếu kinh doanh."

Tạ Sùng: Ngươi lại biết rồi?!!!

Hắn muốn ngăn cản, nhưng Khặc Khặc dường như đã sớm đoán trước được, bay xa một chút.

"Trước đây hắn bị người ta dụ dỗ hùn vốn làm ăn, đem toàn bộ ba mươi lượng bạc trên người đầu tư vào, kết quả người hợp tác cuỗm tiền bỏ trốn, toàn bộ gia sản của hắn đều mất sạch.

Tự mình làm ăn, cái mặt hung dữ kia lại không thích giao tiếp với người khác, ai thèm quan tâm hắn chứ, còn không bằng hắn đi săn kiếm tiền, còn không phải lo lắng lỗ vốn.

Sau khi làm tướng quân cũng không phải không nghĩ đến việc làm ăn kiếm tiền, nhưng không biết bán gì, cuối cùng bán chút da thú, không biết quản lý cửa hàng, sập tiệm. Còn lỗ mất ba trăm lượng bạc, khiến hắn đau lòng đến mất ngủ cả đêm, cuối cùng không dám làm ăn nữa."

Tạ Sùng mặt đen lại: "Ngươi im miệng!"

Chuyện xấu hổ của hắn, con chim chết tiệt này làm sao mà biết được!

Tần Vãn Vãn ánh mắt nhỏ bé thương hại nhìn cha ruột, bàn tay nhỏ mập mạp sờ sờ mặt hắn.

"Cha đừng giận, sau này Vãn Vãn nuôi cha."

Nói xong, cục sữa nhỏ còn vỗ vỗ ngực, ra vẻ chắc chắn.

Tạ Sùng: Có chút cảm động.

Nhưng hắn cũng không để tâm lời của Tần Vãn Vãn, dù sao một đứa bé mới ba tuổi thì lấy gì mà nuôi hắn.

Tạ Sùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Khặc Khặc, con chim chết tiệt này biết quá nhiều, khiến hắn rục rịch muốn diệt khẩu.

Khặc Khặc rụt cổ lại, dính sát vào người Tần Vãn Vãn.

"Ta là chim của Vãn Vãn, không có ta bé sẽ buồn, rất rất buồn."

Tạ Sùng: "Ta đổi cho con một con chim khác."

Tần Vãn Vãn lắc đầu: "Không muốn, Khặc Khặc rất tốt."

Khặc Khặc ưỡn ngực, đưa cho Tạ Sùng một ánh mắt đắc ý.

Tần Vãn Vãn chọc chọc Khặc Khặc, giọng sữa non nớt mà hung dữ: "Khặc Khặc không được bắt nạt cha."

Khặc Khặc:… Thôi được rồi, bé con cũng bảo vệ cha.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho đám nô tài, đến tối lúc nghỉ ngơi, Tạ Sùng vừa nằm xuống thì cửa bị gõ.

Hắn thắp đèn dầu lên, đứng dậy, mở cửa ra, thấy trước cửa là một cục bông trắng còn chưa cao bằng chân hắn.

Tần Vãn Vãn ôm gối nhỏ của mình, ngoan ngoãn đứng ở cửa.

"Cha, Vãn Vãn ngủ không được."

Tiểu cô nương ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn xinh đẹp, đôi mắt trong veo nhìn hắn đầy đáng thương, cái miệng nhỏ mím lại, trong mắt lấp lánh ánh nước, giống như một con mèo trắng nhỏ xinh đẹp bị tủi thân.

Tạ Sùng nhìn thoáng qua giường của mình: "Giường bên này của ta cứng, con ngủ không ngon đâu."

Tần Vãn Vãn giọng nói mềm mại non nớt mang theo chút tủi thân: "Nhưng Vãn Vãn muốn ngủ cùng cha."

Cái dáng vẻ đáng thương này, hỏi xem ai có thể từ chối được chứ.

Cuối cùng là Tạ Sùng ôm gối, cùng bé con đi đến phòng của bé.