Cha Ơi! Mau Mở Cửa, Con Nè Chời!

Chương 39

“Đứa bé xinh xắn thật, nhìn không giống như đứa trẻ được nuôi dưỡng ở nơi này, da trắng nõn nà, mắt to tròn, giọng nói cũng ngọt ngào, đáng yêu, xinh hơn tất cả những đứa trẻ ta từng gặp!”

“Còn phải nói, đó là con của tướng quân chúng ta cơ mà, vậy là tướng quân đã thành thân rồi sao? Thê tử của ngài ấy chắc hẳn là một tiểu thư khuê các ở kinh thành.”

“Sao lại không đi cùng tướng quân đến đây nhỉ.”

“Tiểu thư khuê các làm sao chịu được khổ cực ở nơi này, chắc chắn là ở lại kinh thành thì tốt hơn, thật tội nghiệp cho tướng quân của chúng ta còn trẻ như vậy đã phải xa cách phu nhân.”

Mọi người bàn tán sôi nổi, hoàn toàn dựa vào suy đoán.

Điều quan trọng là những suy đoán này lại rất có lý.

Chẳng một ai nghĩ đến khả năng Tần Vãn Vãn không phải con ruột của Tạ Sùng.

Nếu không phải Tạ Sùng và những người đi theo hắn đều chắc chắn Tần Vãn Vãn là đứa trẻ nhặt được giữa đường, có lẽ chính họ cũng tin rằng tướng quân của mình có một cô con gái ruột.

Mất ba ngày, phủ tướng quân mới được sửa sang lại hoàn toàn từ trong ra ngoài.

Trong ba ngày này, Tần Vãn Vãn đều ngủ cùng cha trong doanh trại.

Tiểu cô nương có chút vô tư lự, dù ở đâu cũng có thể ngủ ngon lành.

Nhìn thì có vẻ yếu đuối, khó nuôi, thực tế lại rất dễ chăm sóc.

Thậm chí, khi Tạ Sùng bận rộn, đến giờ cơm, Tần Vãn Vãn còn tự mình chạy đến nhà ăn trong doanh trại để tìm đồ ăn.

Các đại thúc ở nhà bếp đều rất yêu mến nàng, thường lén lút cho tiểu gia hỏa ăn thêm.

Bánh bao to ú ụ, nhân thịt hoặc nhân đường bên trong đầy ắp.

Khi chia thức ăn, thịt cũng được múc cho thật nhiều.

Hôm nay cha cũng rất bận, Tần Vãn Vãn sau khi tỉnh dậy ngáp ngắn ngáp dài, ngây người một lúc, dưới sự thúc giục của Khấu Khấu, tự mình mặc váy nhỏ.

Sau đó, bước ra khỏi lều, tìm các thúc thúc đang tuần tra để xin nước rửa mặt, đánh răng.

Rồi cầm chiếc lược nhỏ, lon ton chạy đến chỗ các tỷ tỷ để chải đầu.

Các tỷ tỷ ở đây, chính là những người được cứu thoát khỏi đám sơn tặc.

Chỗ ở của họ cách doanh trại không xa, Tạ Sùng đã cho người sắp xếp nhà cửa cho họ.

Nhưng không phải là cho không, họ phải phụ trách khâu vá hoặc giặt giũ quần áo cho các binh sĩ, tất nhiên cũng sẽ được trả công.

Hiện tại đã đến bước đường này, những cô gái này cũng không còn nghĩ đến chuyện tự tử nữa, chỉ là cuộc sống vẫn có chút tẻ nhạt.

Nhưng hôm nay, chỗ ở của các tỷ tỷ lại náo nhiệt khác thường.

Khi Tần Vãn Vãn đến, rất nhiều tỷ tỷ đã chải chuốt, ăn diện xinh đẹp, trên mặt còn nở nụ cười nhàn nhạt, trong mắt vừa có chút thấp thỏm, vừa có chút mong chờ.

“Vãn Vãn đến rồi.”

Nhìn thấy Tần Vãn Vãn, các cô nương lập tức vây quanh nàng.

“Hôm nay để tỷ Cầm chải đầu cho muội nha.”

Tần Vãn Vãn gật gật cái đầu nhỏ, rất chủ động ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế đẩu nhỏ.

“Cảm ơn tỷ Cầm.”

Các tỷ tỷ trên người thơm phức, nói chuyện cũng vô cùng dịu dàng.

Tần Vãn Vãn thích họ, và họ cũng rất yêu quý Vãn Vãn.

Các cô nương ngồi quây quần bên nhau, hoàn cảnh nơi này tuy đơn sơ, nhưng họ cũng không oán trách, không chê bai.

Dù sao thì, họ đã như vậy rồi, Tạ tướng quân và các binh sĩ ở đây cũng không hề ghét bỏ họ.

Thậm chí, khi làm những công việc nặng nhọc, còn có rất nhiều binh sĩ đến giúp đỡ.

Từ chỗ ban đầu sợ hãi, xấu hổ không dám gặp ai, đến bây giờ họ đã dần dần thoát khỏi bóng đen đáng sợ kia.

“Sau này nếu ta có thể sinh được một đứa trẻ xinh đẹp như Vãn Vãn thì tốt biết mấy.”

Cô nương đang chải đầu cho Tần Vãn Vãn đột nhiên cảm thán.

“Đúng vậy, nếu có một đứa con gái xinh đẹp, đáng yêu như Vãn Vãn, không phải con trai ta cũng thích.”

Người thời này trọng nam khinh nữ, nhưng một số người không phải là thật sự không thích con gái, mà là con gái sống ở đời này quá khổ.

Cũng giống như các nàng.

Con gái không có một mái nhà thực sự thuộc về mình.