Cha Ơi! Mau Mở Cửa, Con Nè Chời!

Chương 38: Cũng dễ nuôi đó chứ!

Ngôi nhà thiếu hơi người, trông thật tiêu điều, xơ xác.

Còn chuyện bỏ tiền thuê người đến trông nom nhà cửa ư? Với một vị tướng quân nghèo đến mức quần thủng đít còn chẳng nỡ vứt như hắn, thì đó là chuyện không tưởng.

Tạ Sùng lập tức điều động một đội quân đến sửa sang lại phủ đệ, chủ yếu vì chuyện này không mất tiền.

Một đám tráng hán làm việc thoăn thoắt, khiêng hết đồ đạc hỏng hóc ra ngoài, món nào sửa được thì sửa lại dùng tạm, thứ nào không dùng được nữa thì bổ ra làm củi.

Trèo lên mái kiểm tra ngói vỡ, máng xối…

Trong chốc lát, tướng quân phủ đã nhộn nhịp hẳn lên.

Tạ Sùng vào trong phòng xem xét tình hình.

Phủ tướng quân không quá lớn, gồm ba gian phòng và một gian chính giữa.

Sân vườn chiếm phần lớn diện tích, phía trước và phía sau đều có một khoảng sân rộng.

Đồ đạc hỏng hóc đã dọn ra ngoài, cả căn nhà trống trải hẳn, một vài thứ cần phải thay mới hoàn toàn.

Ví dụ như đồ dùng trên giường.

Thế nên, hắn còn phải dẫn Tần Vãn Vãn đi mua chăn đệm và những thứ tương tự.

Tạ Sùng dẫn người lên mái nhà gõ gõ, đập đập, vá lại những chỗ ngói thủng.

Tần Vãn Vãn ngồi xổm trong sân, bàn tay mũm mĩm cầm cành cây chọc chọc xuống đất.

Nàng phát hiện ra một tổ kiến ở góc vườn, thế là đang chọc con sâu xanh nhỏ nhặt được trong bụi cỏ để cho kiến ăn.

Khấu Khấu đứng trên đầu Tần Vãn Vãn: “Có một số loại nấm mọc cộng sinh với tổ kiến, hôm nào tìm thử xem có thể mở khóa được loại nấm nào không, ăn ngon lắm đấy.”

Tần Vãn Vãn canh giữ tổ kiến, không cho các thúc thúc giẫm phải, nàng muốn ăn món nấm ngon mà Khấu Khấu nói.

Sau khi Tạ Sùng vá xong mái nhà, phủi bụi trên người, rửa tay và mặt, rồi dẫn tiểu bảo bối ra ngoài mua đồ.

Vải vóc bán ở đây chất lượng không được tốt, hầu hết là vải thô.

Có thể nói, phàm là người có chút tiền bạc đều sẽ không chạy đến vùng biên quan này.

Vải thô người lớn hay những đứa trẻ khác dùng thì không sao, nhưng Tần Vãn Vãn.

Tạ Sùng tuy là kẻ thô lỗ, nhưng bên trong lại là một gã thô lỗ có trái tim khá tinh tế.

Hắn có linh cảm rằng, nếu để những tấm vải này lên người Tần Vãn Vãn, làn da non nớt kia sẽ không chịu nổi.

Cũng may, ngoài vải vóc ra, nơi này còn có một đặc sản khác.

Đó là da thú, rất nhiều là đằng khác.

Vùng này có nhiều loại động vật, dân phong cũng mạnh mẽ, vì thế sản sinh ra nhiều thợ săn, săn bắn nhiều thì da thú cũng nhiều.

Hơn nữa, kỹ thuật thuộc da của họ cũng rất tốt.

Ban ngày và ban đêm ở thành Sa Hà chênh lệch nhiệt độ lớn, mua một ít da thú về là rất hợp lý.

Nơi đây còn có một sản phẩm đặc biệt từ lông cừu, đó là nỉ.

Nhưng thứ này mùi quá nồng, có giặt thế nào cũng không hết, cách chế tạo cũng thô sơ, chỉ có thể tiêu thụ ở vùng phía bắc này, mang đến nơi khác thì không ai mua.

Tạ Sùng mua một ít vải vóc, da thú, còn nỉ thì không, Tần Vãn Vãn không thích mùi đó.

Tiếp theo là nồi niêu, bát đĩa, về cơ bản đều là đồ dùng hằng ngày.

Hắn còn đặc biệt mang theo xe ngựa đến để chở những thứ này.

Hắn mua đồ rất nhanh, vì biết thân phận của hắn, các tiểu thương cơ bản đều đưa ra giá thấp nhất, nên Tạ Sùng cũng không mặc cả.

Tất nhiên, số đồ này cũng ngốn của hắn hơn hai mươi lạng bạc.

Da thú dù ở đây có phổ biến đến đâu, giá cả cũng không thể quá rẻ, đặc biệt là những loại da mềm mại, quý hiếm.

Tần Vãn Vãn theo sát bên cạnh cha, coi như là đã đi dạo một vòng quanh thành để ra mắt mọi người.

Các tiểu thương nghe thấy tiểu gia hỏa cứ gọi Tạ tướng quân là cha, cha, vẻ mặt ai nấy đều có chút kinh ngạc.

Tướng quân của họ, lại có một đứa con lớn như vậy rồi!

Đợi người đi khuất, các tiểu thương liền tụm lại xì xào bàn tán.

“Tạ tướng quân có con rồi, đứa bé nhìn ít nhất cũng phải ba tuổi rồi nhỉ.”