Cha Ơi! Mau Mở Cửa, Con Nè Chời!

Chương 32: Cha ơi ~

Tạ Sùng trong lòng nhẩm tính, một lúc sau, mặt không đổi sắc quay đầu lại: "Ngươi tính xem bao nhiêu bạc."

Hắn không được đi học, không có bản lĩnh tính nhẩm.

Quân sư: ...

Hắn còn tưởng tướng quân tự dưng lại biết tính nhẩm cơ đấy.

Quân sư nhẩm tính trong đầu một lượt, buột miệng nói ra con số chính xác: "Tướng quân, tổng cộng là ba vạn năm trăm năm mươi lượng."

Mắt Tạ Sùng sáng lên.

Tiểu kim khố + N

"Phụt..."

Lần này, tri phủ thật sự bị tức đến thổ huyết, hai mắt trợn ngược, ngất xỉu luôn.

Thấy vậy, Tạ Sùng nhíu mày, giọng nói mang theo vài phần sắc lạnh.

"Sao sớm không thổ huyết, muộn không thổ huyết, lại đúng lúc ta nói đến bạc thì thổ huyết ngất đi, đây là muốn quỵt nợ à?!"

"Ơ, tướng quân, hình như hắn ta thật sự ngất rồi."

Là bị ngài làm cho tức ngất.

Tạ Sùng nhíu mày: "Chỉ có chút thể lực này mà cũng làm quan, vậy thì tìm gia quyến hắn đòi, thu nhiều hối lộ như vậy, còn không trả nổi chút bạc đó sao, ta giảm giá cho các ngươi, đưa ta bốn vạn lượng bạc."

Mọi người: ...

Ngài thật biết giảm giá.

Tạ Sùng cảm thấy mình đã giảm giá kịch liệt rồi, vơ vét được nhiều mỏ bạc như vậy, hắn đòi có bốn vạn lượng bạc, một chút cũng không quá đáng.

Đám quan tham này, tên nào tên nấy béo tốt, bụng phệ, lại cứ than nghèo kể khổ, hắn mới là người nghèo thật sự đây này.

Nghèo đến mức một vị tướng quân như hắn mỗi ngày đều phải tính toán chi li, hận không thể một đồng tiền bẻ làm đôi mà tiêu.

Không lấy được bạc, hắn quyết không rời đi.

Cuối cùng, vẫn là quản gia của tri phủ run rẩy lấy bạc từ trong kho ra, hắn mới hài lòng mang bạc rời đi.

Tiếc thật, số bạc mà tri phủ tham ô kia không lấy đi được, trên sổ sách đều ghi chép rõ ràng.

Nhưng số bạc và vàng mà đám sơn phỉ cướp được thì có thể mang đi.

Phủ tri phủ vẫn bị bao vây, thậm chí cổng thành cũng bị phong tỏa, chỉ cho vào không cho ra.

Chủ yếu là không để cho người của ba thế gia kia ra ngoài giở trò.

Có người của thế gia muốn giả ngu xông ra, trực tiếp bị đánh cho thừa sống thiếu chết, khiêng về.

Chuyện này khiến bách tính thành An Tuy xem rất hả dạ, hơn nữa, sau khi biết rõ đầu đuôi sự việc, cùng với tin tức đám sơn phỉ bị tiêu diệt hoàn toàn, oán khí đối với việc phong tỏa thành cũng không còn lớn nữa.

Ba đại thế gia rối ren như kiến bò trên chảo nóng, nhưng những người khác thì lại vui mừng.

"Tạ tướng quân quả nhiên là thủ đoạn sấm sét, ai mà ngờ được hắn lại đi tiễu phỉ chứ."

Lời này là do phụ thân của vị công tử ca được đưa về nhà nói.

Công tử ca kích động: "Tiễu phỉ rất tốt, đám sơn phỉ kia đáng chết!"

Tạ tướng quân hiện tại tuyệt đối là người hắn sùng bái nhất, còn sùng bái hơn cả phụ thân ruột thịt!

...

Lúc này, Tạ Sùng sau khi trở về đại quân, liền sai quân sư dẫn người đem những thứ cướp được từ ổ sơn phỉ, thứ nào mang đi được thì thu dọn hết.

Những thứ ghi trong sổ sách phải để lại, nếu không, đến lúc người từ kinh thành phái xuống, không có gì để bàn giao.

Phân phó xong, hắn lập tức đi tìm tiểu nha đầu kia, nhưng không thấy người đâu.

"Cái gì gọi là không tìm thấy, không trở về, các ngươi nhiều nam nhân to lớn như vậy, một đứa trẻ con cũng không trông được sao?"

Tạ Sùng tỏa ra khí lạnh, quét mắt nhìn xung quanh, niềm vui thu được một lượng lớn bạc và vật tư khi quét sạch sơn trại tan biến không còn chút nào.

"Tướng quân, ta quên mất không nói, Vãn Vãn tiểu thư cũng ở bên mỏ bạc."

Người báo tin thấy Tạ Sùng truy hỏi mới nhớ ra mình quên mất chuyện gì.

Tạ Sùng: "Con bé chạy đến đó làm gì?"

Nơi nguy hiểm như vậy, Lâm đô úy sao lại dẫn người đến đó!

Chuyện này không ai biết.

Tạ Sùng dẫn người hùng hổ đi về phía mỏ bạc.

Đến mỏ bạc, Tần Vãn Vãn và mọi người đang ăn gà rừng nướng.

Gà rừng là do Lâm đô úy dẫn người đi săn, vì mọi người đều đói bụng.

Tần Vãn Vãn có Khặc Khặc, tìm được không ít nấm dại, rau dại và quả dại ăn được.

Ngoại trừ đám sơn phỉ bị bắt, những người khác đều được thơm lây, có đồ ăn.