Cha Ơi! Mau Mở Cửa, Con Nè Chời!

Chương 31

Trong thư từ giữa sơn phỉ và tri phủ có nhắc đến mỏ bạc, cho nên hắn cũng biết đám sơn phỉ bắt thôn dân để làm gì.

Tri phủ ở đây thật to gan, phát hiện mỏ bạc không thông báo cho triều đình, ngược lại còn liên kết với sơn phỉ khai thác quặng.

Qua một phen thẩm vấn, trong đám sơn phỉ chỉ có mấy tên đầu sỏ và thân tín của chúng mới biết vị trí mỏ bạc.

Nhưng tên đầu sỏ sơn phỉ đã bị gϊếŧ, thân tín cũng không chịu khai.

"Phỉ, dù ta có chết, các ngươi cũng đừng hòng biết được vị trí mỏ bạc."

Dù sao kết cục cũng là chết, hắn tuyệt đối sẽ không để cho đám người này toại nguyện.

Tạ Sùng nhíu mày, đá một cước vào người kia, trực tiếp khiến hắn phun ra một ngụm máu.

"Ngươi không nói, rồi cũng sẽ có người nói."

Cũng không đợi hắn ép cung những người còn lại, một binh lính dưới trướng hắn đã đến.

Người đến chính là binh lính được Lâm đô úy phái đi thông báo tin tức.

"Tướng quân, chúng ta phát hiện một mỏ bạc, Lâm đô úy sai thuộc hạ đến truyền tin."

Tạ Sùng lập tức sáng bừng hai mắt.

Mà tên thân tín của đầu sỏ sơn phỉ bị thẩm vấn tức giận đến mức trợn trừng hai mắt: "Không thể nào, các ngươi nhất định đang nói dối, tuyệt đối không thể!"

Tạ Sùng cười lạnh: "Đem mấy tên này xử tử tại chỗ, cùng với đầu của tên đầu sỏ sơn phỉ, mang đến phủ tri phủ cho ta!"

Dán vài tờ thông cáo truy nã giả vờ giả vịt lừa ai chứ!

Nhưng đã dán thông cáo truy nã, vậy thì phải làm cho ra lẽ.

Hắn không chỉ muốn dọa tri phủ, còn phải khiến lão già đó nôn ra tiền mua mạng đám sơn phỉ!

Biết được vị trí mỏ bạc, hắn cũng không vội vã nữa, bắt đầu sai người thu gom đồ đạc trong sơn trại, nhất quyết không bỏ sót một chút đồ vật đáng giá nào.

Lương thực, gia súc đều không bỏ qua.

Cuối cùng, khiêng theo tiền bạc vật tư, áp giải đám sơn phỉ không bị gϊếŧ và các loại gia súc xuống núi.

Quần áo của đám sơn phỉ đều bị lột sạch.

Ở đây cũng có những người bị bắt, được cứu ra, muốn rời đi thì rời đi, không rời đi phần lớn là phụ nữ bị bắt đến, không còn nơi nào để đi.

Cũng giống như những phụ nữ trước đó, đều được đưa về quân đội.

Tạ Sùng đích thân dẫn người đến phủ thành An Tuy, trực tiếp bao vây phủ tri phủ.

Còn sai người rêu rao những chuyện mà tri phủ và ba thế gia cấu kết với sơn phỉ làm.

Lần này, cả phủ thành An Tuy đều sôi trào.

Nhưng, dưới sự trấn áp của Tạ Sùng, không có bạo loạn xảy ra.

"Tạ Sùng, ngươi to gan! Ta là tri phủ do bệ hạ đích thân bổ nhiệm, sao ngươi dám bắt ta!"

Tạ Sùng đứng trước cửa phủ tri phủ, mặt không biểu cảm: "Ta có bắt ngươi đâu? Chỉ là sợ ngươi bỏ trốn nên mới bao vây trước mà thôi, tội của ngươi tự có bệ hạ định đoạt."

Tri phủ tức giận đến mức mặt mày tái mét: "Những lời ngươi nói quả thực hoang đường, rõ ràng là ngươi ôm mưu đồ tạo phản, bệ hạ sẽ không tha cho ngươi!"

Tạ Sùng: "Ta đã cho người mang thư từ liên lạc giữa các ngươi và sơn phỉ, cùng sổ sách, cấp tốc đưa lên kinh thành rồi. Có oan hay không, đợi bệ hạ hạ chỉ rồi nói."

Tri phủ tức đến mức thổ huyết, trong lòng càng thêm lo lắng.

Chết tiệt, không phải hắn đã dặn những kẻ đó xem thư xong thì đốt đi rồi sao? Tại sao còn giữ lại!

Xong rồi, xong rồi...

Tri phủ mặt trắng bệch, ngã ngồi xuống đất.

"Đúng rồi, số đầu sơn phỉ ta đưa đến phủ ngươi đã đếm rõ chưa, trong đó có ba tên đầu sỏ sơn phỉ, theo thông cáo truy nã ngươi treo, một tên đầu sỏ sơn phỉ thưởng cho ta một trăm lượng bạc.

Sơn phỉ bình thường thưởng cho ta năm mươi lượng, còn sống cũng tính năm mươi, lúc đến chúng ta đã tính rõ rồi, tổng cộng có sáu trăm lẻ năm tên sơn phỉ bình thường, cộng thêm ba tên đầu sỏ."