Vừa Ly Hôn Chấm Dứt Hợp Đồng Thì Lại Mang Thai Ở Show Giải Trí

Chương 11

Bạch Giản vừa kết thúc phần thử vai của mình và ban nãy còn cảm thấy rất hài lòng với màn thể hiện của bản thân, bỗng chốc tái mặt. Cậu ta không ngờ Ngu Tử lại xuất hiện đúng vào thời điểm buổi thử vai gần kết thúc.

Càng không ngờ hơn, Ngu Tử đảo mắt nhìn một vòng trong đám đông, sau đó dừng lại trên người cậu ta. Rồi cậu thản nhiên bước thẳng về phía cậu ta ngay trước mặt tất cả mọi người!

“… Đàn anh Ngu.” Bạch Giản cố giữ vẻ bình tĩnh, cất tiếng chào.

Ngu Tử khẽ cười: “Không ngờ tôi sẽ đến đây phải không?”

Nụ cười trên mặt Bạch Giản hơi cứng lại: “Sao… Sao có thể chứ… Tối qua lúc quay show gặp nhau, đạo diễn Trình đã nói hôm nay đàn anh Ngu cũng sẽ tới.”

Ngu Tử không trả lời câu đó, chỉ nhìn quanh mọi người xung quanh rồi thản nhiên nói: “Mọi người đừng lo, tôi không đến để thử vai đâu. Trước đó tôi đã hứa với đạo diễn Trình sẽ tới giúp xem xét tình hình tuyển chọn diễn viên. Dù sao nhân vật này tôi cũng từng đóng rồi, đạo diễn Trình cảm thấy cần xác nhận xem lựa chọn cuối cùng có hợp mắt tôi không.”

Nghe vậy, quả nhiên mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm ít nhiều. Dù gì nếu Ngu Tử có ý muốn nhận vai thì chẳng ai có thể cạnh tranh nổi, những người đến thử vai hôm nay đều có danh tiếng và kinh nghiệm thấp hơn cậu. Nếu không, ai lại dám mạo hiểm chịu cảnh bị so sánh với một diễn viên đã từng đảm nhận vai này trước đó?

Chỉ có sắc mặt Bạch Giản là càng khó coi hơn: “Hóa ra… Đàn anh Ngu đến giúp chọn vai à…”

Ngu Tử nhướng mày: “Không thì sao? Trước đó tôi và đạo diễn Trình đều đã nói rồi, tôi không nhận phim này.”

Thấy vậy, những người ban nãy còn lo lắng khi thấy Ngu Tử đi về phía Bạch Giản cũng yên tâm hơn một chút. Ban đầu họ cứ tưởng Bạch Giản và Ngu Tử có quan hệ gì đó, nhưng bây giờ xem ra dù từng giao thiệp thì cũng là kiểu giao thiệp không mấy hòa hợp. Vậy nên khả năng họ bớt đi một đối thủ cạnh tranh trong buổi thử vai này là khá cao.

“Ngu Tử? Cậu đến rồi sao không vào đi, mau lại đây, chỉ còn chờ mỗi cậu thôi.” Đạo diễn Trình bất ngờ thò đầu ra từ phòng họp thử vai.

Sau khi Ngu Tử bước vào, sắc mặt Bạch Giản càng trở nên khó coi. Cậu ta thu dọn đồ đạc định rời đi, nhưng lại bị trợ lý Hà Hòa của Ngu Tử chặn lại ở cửa thang máy: “Thầy Bạch, Ngu Tử nhà tôi còn có chuyện muốn tìm cậu, phiền cậu nán lại chút được không?”

Bạch Giản mím chặt môi.

“Vừa rồi tôi thấy cậu nói chuyện với Bạch Giản, có vẻ khá có thiện cảm với cậu ta?”

Sau khi ngồi xuống trước bàn trong phòng họp dành cho thử vai, đạo diễn Trình bèn hỏi.

Ngu Tử lắc đầu: “Không có đâu, chỉ là một chút chuyện ngoài lề thôi. Hôm nay thử vai thế nào? Đã tìm được người ưng ý chưa?”

Nhắc đến chuyện này, đạo diễn Trình thở dài: “Đừng nhắc nữa, có cậu làm tiêu chuẩn so sánh trước đó, giờ tìm ai cũng không thấy hài lòng. Đã vậy, cậu lại không chịu cố gắng, cứ có nhiều đất diễn là kéo tụt cảm xúc xuống… Tôi thấy cậu nên đăng ký một lớp diễn xuất đấy.”

Ngu Tử từ chối ngay: “Cho em xem video thử vai đi?”

Đạo diễn Trình kéo chiếc máy tính trước mặt ra giữa hai người, mở đoạn video ghi lại quá trình thử vai.

Vừa xem, Ngu Tử vừa bình luận: “Thực ra chuyện này anh nhờ em xem cũng chẳng có ích gì. Nếu cả anh và đạo diễn tuyển vai của đoàn phim đều do dự, thì em cũng chỉ có thể nói bừa thôi.”

“Vậy cậu cứ nói bừa đi, coi như thêm một ý kiến tham khảo.” Đạo diễn Trình đáp.

Kéo thanh tiến trình xem qua quá trình thử vai, Ngu Tử chỉ dựa vào cảm tính mà trò chuyện với đạo diễn Trình một lúc, coi như hoàn thành xong món nợ nhân tình này.

Cậu xuống lầu, đến bãi đỗ xe. Trợ lý Hà Hòa của cậu đã rất chuyên nghiệp mà “Mời” Bạch Giản lên xe chờ sẵn.

Mở cửa ghế sau, Ngu Tử không vội để ý đến Bạch Giản đang ngồi bất an, mà trước tiên nói với Hà Hòa: “Lái xe đi.”