Tôi không vòng vo nữa.
Ánh mắt tôi nghiêm lại, nhìn thẳng anh ta, chính thức mời:
“Hiromitsu, hôm nay tan học, dành thời gian cho tôi nhé.”
Người tốt thì nên có thời gian vui vẻ dài hơn thời gian đau khổ trong đời.
--
Lần tư vấn đầu tiên với Morofushi Hiromitsu không đạt kết quả như tôi mong muốn.
Vì nó chẳng đúng với kỳ vọng của tôi chút nào.
Điều này khiến tôi muốn lật lại manga để xem Morofushi Hiromitsu thể hiện thế nào trong arc học viện cảnh sát, nhưng tôi lại sợ rơi vào định kiến “tiên nhập vi chủ” (định kiến ban đầu), làm mình tự trói tay trói chân. Dù sao giờ tôi đang ở trong hoàn cảnh này, góc nhìn của Thượng đế chưa chắc đã toàn diện hơn góc nhìn cá nhân. Hơn nữa, nội dung manga thường khá cứng nhắc và phiến diện – nhất là với tôi, Morofushi Hiromitsu bây giờ không phải nhân vật giấy, mà là người thật bằng xương bằng thịt.
Nhân vật giấy chắc chắn có một công thức cứu rỗi chuẩn chỉnh, nhưng con người thì không.
Hoặc với tôi, nhân vật giấy là bài trắc nghiệm khách quan, còn con người là bài tự luận, chẳng thể dễ dàng giải quyết.
Dù Morofushi Hiromitsu khiến tôi rất bận tâm, tôi cũng không thể chỉ tập trung vào anh ta. Tôi còn hẹn gặp những người từ lớp khác.
Một tuần trôi qua, tôi cơ bản hoàn thành báo cáo cho tất cả mọi người.
Mỗi người đều có vấn đề riêng.
Trong 16 người, không phải ai cũng cần tư vấn. Tôi sắp xếp thời gian, đặt lịch tư vấn vào giờ nghỉ hoặc sau giờ học của học viên, mỗi buổi từ nửa tiếng đến một tiếng. Vì một số học viên không muốn công khai việc mình nhận tư vấn tâm lý, như Morofushi Hiromitsu chẳng hạn.
Thật đấy, đừng nhìn anh ta bề ngoài mềm mỏng, dễ gần, trong danh sách những người cần tư vấn dài hạn, anh ta là người cứng mềm không ăn, dầu muối chẳng thấm nhất.
“Tôi chỉ mất ngủ nhẹ thôi, cậu không cần lo đâu.”
Tôi vẫn nhớ lần đầu anh ta đến phòng tư vấn đã cảnh giác cao độ. Khi Morofushi Hiromitsu nói câu đó, anh ta không ngồi xuống ghế, mũi chân còn hướng ra cửa. Phải biết rằng, phần cơ thể càng xa não càng khó che giấu tiềm thức chân thật nhất. Bề ngoài anh ta tỏ ra hợp tác, nhưng thực ra chỉ muốn đi ngay. Dù tôi cố nâng cao không khí trò chuyện, anh ta cũng chịu kể vài chuyện cũ, nhưng thái độ như đang kể chuyện của người khác – thường thì kiểu này, hoặc là đã hoàn toàn buông bỏ, hoặc là toàn thân giáp trụ.
Morofushi Hiromitsu rõ ràng thuộc loại sau.
Tôi không phải fan cuồng của phân tâm học Freud, không cho rằng thời thơ ấu quyết định hoàn toàn cuộc đời một người, nhưng khi nút thắt tâm lý hiện tại bắt nguồn từ tuổi thơ, tôi nghĩ cần phải gỡ bỏ.
Dù vậy, đứng ở góc độ của anh ta (nói gì thì nói, tôi vẫn biết tính cách Morofushi Hiromitsu), tôi hiểu anh ta không muốn người khác biết mình nhận tư vấn, có lẽ vì sợ Furuya Rei lo tình trạng mình nghiêm trọng. Đồng thời, anh ta không đủ tin tưởng vào tư vấn tâm lý, cho rằng tự mình giải quyết được. anh ta phóng đại mức độ nghiêm trọng của tư vấn, và cũng không hiểu ý nghĩa thực sự của nó.
Dù sao đi nữa, anh ta không nói, thì những suy đoán này của tôi chỉ là phỏng đoán chủ quan không có cơ sở.
Tư vấn thường một tuần một lần, không cần gặp mỗi ngày.
Sau mười ngày bận rộn ở trường, lúc tổng kết với cô Harumori, tôi chợt nhận ra mình chẳng còn nghĩ đến chuyện “liệu tôi có thành hung thủ gϊếŧ người không” nữa.
Khi báo cáo tuần, tôi kể tiến độ của tất cả học viên cho cô Harumori. Đến phần Morofushi Hiromitsu, cô vừa xem báo cáo vừa khuyên tôi, nếu Morofushi Hiromitsu không muốn đến phòng tư vấn thì đừng ép anh ta.
Tôi quá để tâm đến Morofushi Hiromitsu rồi…
“Taka, em mắc lỗi người mới rồi đấy.”
Tôi vốn nghĩ mình sẽ không phạm sai lầm này.
Nhưng khi nó xảy ra với tôi, tôi mới biết mình thật sự không bỏ xuống được.
Cô Harumori không tiếp tục bàn chuyện này, lật sang trang sau, hỏi: “Kurita thế nào?”
Kurita là học viên nữ trường bên. Mất ngủ của cô ấy chủ yếu do lo lắng từ gia đình. Tôi nói: “Bố mẹ cô ấy muốn cô ấy bỏ trường cảnh sát để làm công chức khác, từ khi nhập học cứ liên tục gây áp lực. Trước đây cô ấy rất thân với bố mẹ, giờ vì chuyện này mà căng thẳng, khiến cô ấy khó chịu, dẫn đến mất ngủ.”
Khi trò chuyện với Kurita Yuu, cô ấy hỏi suốt rằng phải làm sao, có nên nghe lời bố mẹ không, nhưng tư vấn viên tâm lý không phải người quyết định tương lai cho người khác. Chúng tôi chủ yếu giúp họ nhận ra bản thân, nâng cao năng lực nội tại, để khi gặp vấn đề hay thất bại tương tự sau này, họ có thể vượt qua bằng sức mạnh tinh thần. Tư vấn là quá trình dẫn dắt suy nghĩ, sắp xếp logic, tăng khả năng miễn dịch với cảm xúc tiêu cực.
Tôi hỏi cô ấy tại sao ban đầu chọn trường cảnh sát, và tại sao bố mẹ phản đối cô ấy làm cảnh sát.
“Cô ấy hiểu rõ suy nghĩ của bố mẹ, nhưng khi trả lời vì sao chọn trường cảnh sát, giọng điệu rất khuôn mẫu, như ‘bảo vệ công dân là trách nhiệm của tôi’. Em nghĩ cô ấy không muốn nói thật với em. Khi nhắc đến lý do, thái độ thực tế của cô ấy là đau khổ, thậm chí né tránh. Cô ấy cũng không chịu kể nội dung ác mộng của mình.”
“Em nghĩ mình cần hiểu lý do cô ấy muốn ở lại trường cảnh sát. Cô ấy không nói với em, có lẽ cũng chưa nói rõ với bố mẹ, nên giữa họ mới có khoảng cách trong giao tiếp.”
Nghe báo cáo xong, cô Harumori mỉm cười: “Dù thời gian tư vấn ngắn, lại là lần đầu làm, nhưng em đã thu thập được nhiều thông tin và có hướng giải quyết, tôi thấy em làm tốt lắm.”
“Cảm ơn cô.”
Dù lớn thế nào, ai mà chẳng thích được khen.
Cô Harumori tiếp tục: “Em có thể chủ động tiếp cận cuộc sống thường ngày của cô ấy. Nhà tâm lý học Zajonc chẳng phải nói về hiệu ứng phơi bày sao? Người ta càng quen thuộc với ai đó hay thứ gì đó, càng dễ sinh ra cảm giác gần gũi. Khi đã có niềm tin, việc giải quyết vấn đề cũng thuận lợi hơn.”