Chiến Lợi Phẩm Của Pharaoh Tàn Nhẫn

Chương 2

Một binh sĩ Ai Cập bước đến, cau mày nhìn xuống. Hắn không hề tỏ ra thương xót, chỉ nhấc chân lên, đá mạnh vào người nữ nô ɭệ ấy.

“Đứng lên!"

Nàng ta cắn chặt răng, cố gắng chống tay xuống cát để nâng người dậy. Nhưng cánh tay vừa chạm đất, một cây roi đã vung lên thật cao.

Chát!

Tiếng roi xé gió quất mạnh xuống lưng nàng ta vang lên chói tai.

"Aaa!”

Tiếng thét đau đớn vang vọng giữa sa mạc.

Những nô ɭệ còn lại đều cúi đầu thấp hơn, cố gắng không nhìn, cố gắng không nghe.

Họ đều biết đây là số phận chung của tất cả bọn họ.

Không ai dám ngăn cản. Không ai dám cầu xin.

Bởi vì, trong mắt những kẻ cầm quyền, bọn họ không còn là con người nữa.

Lilia cắn chặt môi, gương mặt tái nhợt.

Máu từ lưng người phụ nữ ấy nhỏ xuống nền cát, bị ánh mặt trời thiêu đốt đến mức bốc hơi ngay tức khắc.

Chỉ trong một khoảnh khắc, nàng ta đã không còn kêu la nữa. Cơ thể mềm oặt nằm bất động trên nền cát, đôi mắt trống rỗng, nhìn về một nơi nào đó xa xăm.

Lilia không biết nàng ta còn sống hay đã chết.

Nhưng binh sĩ Ai Cập không quan tâm đến điều đó.

Tên lính kia chỉ liếc qua một cái, rồi giơ tay ra hiệu. Lập tức, hai người khác bước đến, nắm lấy hai chân người phụ nữ ấy, kéo lê nàng ta ra khỏi hàng.

Dấu vết duy nhất còn sót lại chỉ là một vệt máu dài kéo từ trên xuống dưới.

“Đi tiếp!"

Đoàn nô ɭệ tiếp tục lê bước.

Bàn chân Lilia chôn sâu vào cát, nhưng nàng không dám dừng lại.

Mặt trời vẫn đỏ rực trên cao, không chút khoan nhượng.

Gió vẫn thổi, cuốn theo những hạt cát mịn, chôn vùi tất cả những gì đã từng tồn tại.

Cát vàng… sẽ chôn vùi tất cả.

Kể cả nỗi đau.

Kể cả những con người không còn được phép cất lên tiếng nói.

Ánh mặt trời Ai Cập đổ xuống như ngọn lửa đang thiêu rụi tất cả. Dưới sức nóng khắc nghiệt của sa mạc, đoàn nô ɭệ vẫn cắm cúi lê bước, không ai dám chậm lại dù chỉ một chút. Cát vàng dính chặt vào làn da trầy xước, mồ hôi thấm vào những vết thương, bỏng rát đến tận xương tủy.

Lilia không biết mình đã đi bao lâu. Có lẽ là vài ngày, có lẽ là cả tuần. Thời gian đối với nàng lúc này chỉ còn là một chuỗi ngày nối tiếp nhau, tràn ngập đau đớn, đói khát và sợ hãi.

Bên cạnh nàng, một người đàn ông trung niên loạng choạng bước đi, hai chân run rẩy như thể chỉ cần thêm một cơn gió nhẹ là sẽ gục xuống. Hắn ta từng là một thương nhân giàu có trong vương quốc nàng, nhưng bây giờ…

Không có gì cả.

Tất cả bọn họ đều không có gì cả.