Dưới ánh mặt trời đỏ rực như một khối lửa khổng lồ treo lơ lửng giữa bầu trời, đoàn nô ɭệ lê bước giữa biển cát mênh mông. Sa mạc trải dài vô tận, từng đυ.n cát nhấp nhô như những con sóng bất tận, nhưng thay vì sự mát mẻ của đại dương, nơi này chỉ có hơi nóng bỏng rát cùng cơn gió khô khốc mang theo cát bụi.
Những kẻ bị bắt làm tù binh đều thân thể gầy guộc, quần áo rách nát đến mức không che nổi thân thể. Cổ tay họ bị trói chặt bằng xiềng xích nặng nề, mỗi bước đi đều kéo theo tiếng va chạm lanh canh giữa kim loại và nền cát. Không ai dám lên tiếng, không ai dám than vãn. Chỉ cần có ai chậm một nhịp, roi da lập tức quất xuống.
Lilia cũng ở trong đoàn người ấy.
Nàng đi cuối hàng, cố gắng lê từng bước về phía trước. Mỗi lần bàn chân chạm xuống nền cát nóng bỏng, những hạt cát sắc nhọn lại len lỏi vào vết thương dưới chân, đau đớn đến mức nàng phải cắn chặt môi để không bật ra tiếng rêи ɾỉ. Cổ tay nàng, nơi bị xiềng xích siết chặt, đã sớm trầy trụa, máu khô bết lại thành từng mảng.
Từ khi vương quốc của nàng sụp đổ, từ khi tòa cung điện tráng lệ hóa thành tro bụi, từ khi những con đường lát đá trong kinh thành nhuộm đỏ bởi máu của chiến binh và dân chúng… nàng đã không còn biết thế nào là bình yên nữa.
Gia đình nàng…
Nàng nhớ đến huynh trưởng của mình.
Người đã từng là một chiến binh kiêu hãnh, từng vung kiếm bảo vệ vương quốc, từng dịu dàng xoa đầu nàng khi còn nhỏ.
Vậy mà giờ đây, ký ức sau cùng nàng có về huynh trưởng chỉ là khoảnh khắc đau đớn nhất đời này.
Nàng đã tận mắt chứng kiến lưỡi giáo lạnh lẽo xuyên qua l*иg ngực chàng.
Máu từ miệng chàng trào ra, đôi mắt tràn đầy kinh ngạc, rồi ánh sáng trong đó dần dần vụt tắt.
Chàng ngã xuống giữa chiến trường, giữa những thi thể đồng đội, giữa đống tàn tích đổ nát của vương quốc.
Nàng đã muốn chạy đến, đã muốn gọi tên chàng, nhưng chưa kịp đưa tay ra thì đã bị binh lính Ai Cập kéo đi, ném vào xe chở nô ɭệ như một món hàng.
Lilia run rẩy mở mắt.
Chỉ cần nàng sơ sẩy một chút, ký ức kia lại tràn về, như một cơn ác mộng không bao giờ kết thúc.
“Dừng lại!"
Giọng quát nghiêm lạnh vang lên, kéo Lilia về thực tại.
Đoàn lính hộ tống dừng bước, khiến nô ɭệ cũng buộc phải khựng lại theo. Lilia chớp mắt, cố gắng nhìn về phía trước, nhưng ánh mặt trời quá gay gắt khiến nàng phải nheo mắt lại.
Ngay phía trước, một nữ nô ɭệ đã ngã quỵ xuống nền cát.
“Không… không thể đi tiếp nữa…"
Giọng người phụ nữ ấy khản đặc, khô cứng như đã lâu lắm rồi không được uống nước. Toàn thân nàng ta run lên bần bật, đôi mắt trũng sâu vì kiệt sức.