Có lẽ nguyên nhân những chiếc bàn trống là do phụ huynh lo lắng rủi ro, không muốn để con cái họ tiếp tục ở nội trú tại trường này.
Dù vậy, một lớp học chỉ có hơn mười học sinh cũng là quá ít.
"Á!"
Một tiếng kêu khẽ thu hút sự chú ý của An Nặc.
Anh nhìn về phía Hạ Tình Vũ, cô gái đang ôm lấy cánh tay vừa bị va vào, ánh mắt nhìn về phía một người khác.
Lục Đình Đình nhíu mày: "Hứa Giai Lôi, cậu đυ.ng trúng người ta mà không biết nói xin lỗi à?"
Cô gái được gọi là Hứa Giai Lôi rụt rè ngẩng đầu lên, mái tóc mái dày che khuất trá, chỉ để lộ một khuôn mặt nhạt nhòa không có điểm đặc biệt.
Môi cô mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại không thốt ra được.
Hạ Tình Vũ nhìn Hứa Giai Lôi, ánh mắt có chút lúng túng, kéo nhẹ tay bạn thân mình: "Thôi bỏ đi."
Lục Đình Đình còn muốn nói thêm vài câu nhưng thấy vậy cũng im lặng.
Ngược lại, nam sinh vừa mượn bài tập của Hạ Tình Vũ lại cười khẩy: "Cậu còn mong con bé câm đó mở miệng nói chuyện à?"
Bầu không khí vui vẻ trong lớp bỗng trở nên nặng nề.
Hạ Tình Vũ khẽ cau mày: "Đừng nói nữa, tớ không sao."
Cô ấy nhìn về phía Hứa Giai Lôi, định nói thêm điều gì đó, nhưng đối phương lại né tránh mạnh mẽ, chạy thẳng ra khỏi lớp học mà không hề ngoảnh lại.
Không ai cố gắng giữ cô lại.
Chỉ đến khi Hứa Giai Lôi hoàn toàn biến mất khỏi lớp, bầu không khí ngột ngạt mới dần dần tan đi.
Những học sinh vừa nãy cười nói vẫn tiếp tục trò chuyện, đùa giỡn, như thể chuyện vừa xảy ra chưa từng tồn tại.
Có vẻ như lớp 12-4 này không hề hòa thuận như vẻ ngoài.
An Nặc âm thầm ghi nhớ biểu hiện của từng người.
Tiếng chuông báo hiệu tiết học tiếp theo vang lên, vẫn chói tai và gay gắt như trước.
Suốt cả buổi sáng, cô gái tên Hứa Giai Lôi không quay lại lớp.
Điều kỳ lạ là không ai nhắc đến sự vắng mặt của cô, cứ như thể chuyện này đã quá quen thuộc.
Thời gian nghỉ trưa của học sinh chỉ kéo dài hai tiếng đồng hồ.
Do những sự kiện kỳ lạ liên tiếp xảy ra trong lớp học, nhà trường đã cấm học sinh ở lại lớp vào giờ trưa, bắt buộc tất cả phải đến nhà ăn.
Nhân cơ hội này, An Nặc và Hạ Trường Thù đến thư viện nơi Bạch Hà Hoa cùng những người khác đã ở đó suốt buổi sáng.
Thấy bọn họ, Bạch Hà Hoa hừ lạnh một tiếng đầy khó chịu.
Những người còn lại trực tiếp phớt lờ cô ta, thay vào đó quay sang hỏi Phương Đại Lực: "Các cậu điều tra được gì rồi?"
Hạ Trường Thù trả lời: "Tất cả những truyền thuyết quái dị liên quan đến ngôi trường này đều có khả năng là nguồn cơn của những sự kiện bất thường."
Phương Đại Lực định lắc đầu, nhưng giữa chừng đột nhiên khựng lại:
"Bọn tôi đã lục soát nhiều tài liệu, nhưng phát hiện ra toàn bộ sách truyện kinh dị trong thư viện đều bị hủy bỏ. Cuối cùng, chúng tôi chuyển sang điều tra hồ sơ học sinh."
"Và tìm thấy một sự kiện đáng ngờ: bốn năm trước, đã có một vụ tử vong tại trường này."
Ánh mắt Hạ Trường Thù trầm xuống: "Nói chi tiết hơn đi."
Hoàng Hân đứng bên cạnh Phương Đại Lực tiếp lời:
"Đó là một nữ sinh lớp 12 đã nhảy lầu tự sát trong khu giảng đường. Theo thông báo từ nhà trường, nguyên nhân là do áp lực tâm lý."
Nhưng rõ ràng, lý do sơ sài này hoàn toàn không thuyết phục được học sinh.
Với bản tính hiếu kỳ và thích tìm hiểu chuyện giật gân, bọn họ bắt đầu lan truyền tin đồn khắp nơi.
Ban giám hiệu không thể ngăn chặn hoàn toàn thông tin, đành phải ra quy định cấm học sinh nhắc đến vụ việc.
Nhưng càng cấm, tin đồn lại càng lan rộng, trải qua nhiều lần truyền miệng, câu chuyện đã biến đổi thành một thứ gì đó hoàn toàn khác.