Cơn buồn ngủ bất ngờ ập đến.
Nếu trước khi vào lớp, An Nặc còn mang theo chút mong chờ đối với việc học của con người, thì chỉ sau nửa tiết học, sự mong chờ đó đã hoàn toàn biến thành đồng cảm.
Không ngờ ngồi học lại là một chuyện khổ sở như vậy.
An Nặc buồn ngủ đến mức gật đầu liên tục.
Đến lần thứ hai mươi ba cố gắng chống đỡ để nhìn đồng hồ, khóe mắt anh bỗng bắt gặp một góc áo màu trắng.
Anh giật nảy mình, lập tức tỉnh táo hẳn.
Ngoài cửa sổ có một người phụ nữ tóc đen dài, lúc này đang chăm chú nhìn giáo viên chủ nhiệm trên bục giảng.
Không chỉ An Nặc nhận ra sự bất thường, mà Hạ Trường Thù cũng đã nhìn thấy.
Cảm giác được hai ánh mắt đang quan sát mình, người phụ nữ từ từ quay đầu lại.
Làn da tái nhợt, nhưng trên môi lại nở một nụ cười chào hỏi.
Tiếng chuông hết tiết đột ngột vang lên.
Chói tai đến mức khiến màng nhĩ nhói lên.
"Thầy thực sự là giáo viên thực tập sao!"
Hạ Tình Vũ không thể chờ thêm được nữa, nhanh chóng xoay người lại bắt chuyện với An Nặc.
Từ lúc anh bước vào lớp, cô nàng đã không rời mắt khỏi anh.
Tâm tư đơn thuần của một thiếu nữ tuổi dậy thì hiển hiện rõ ràng.
An Nặc khẽ cười, ánh mắt cong lên: "Chào em."
Anh vẫn còn nhớ cô gái này, chính là người hôm qua ở căng-tin đã bắt chuyện với mình.
Bạn thân của Hạ Tình Vũ, Lục Đình Đình, ghé sát lại nhỏ giọng nói: "Từ hôm qua đến giờ, bạn ấy cứ hỏi mình không biết hôm nay có được gặp lại thầy không nữa."
An Nặc khẽ gật đầu, nhưng tâm trí anh lại không tập trung vào cuộc trò chuyện.
Ánh mắt anh hướng ra ngoài cửa sổ nơi mà người phụ nữ mặc váy trắng kia đã biến mất.
Hạ Tình Vũ thẹn thùng hờn dỗi, đẩy nhẹ Lục Đình Đình một cái: "Đừng nói linh tinh!"
Bắt gặp ánh mắt của Hạ Trường Thù, An Nặc lập tức hiểu ý.
Anh giả vờ hỏi một cách vô tình: "Em có biết người phụ nữ vừa nãy đứng ngoài cửa sổ là ai không?"
Hạ Tình Vũ sững lại: "À, anh đang nói về cô giáo mỹ thuật của bọn em sao?"
"Cô ấy là giáo viên mỹ thuật của các em?"
"Đúng vậy, cô ấy là người yêu của thầy chủ nhiệm bọn em, nên ngày nào cũng đứng ngoài cửa sổ nhìn thầy giảng bài, bọn em quen rồi." Hạ Tình Vũ nhún vai.
"Hạ Tình Vũ, cậu làm xong bài tập toán chưa? Cho mình chép với!" Một nam sinh từ xa hét lên.
Lục Đình Đình liếc cậu ta một cái: "Tớ làm xong rồi, cậu muốn chép không?"
Nam sinh kia bĩu môi: "Không cần, Hạ Tình Vũ đứng nhất khối, bài của cậu ấy chắc chắn đúng hết."
Hạ Tình Vũ trợn mắt: "Đúng hết thì cậu dám chép à? Cẩn thận thầy chủ nhiệm gọi cậu lên "uống trà" đấy."
Nam sinh kia rụt cổ lại: "Tớ đổi hai con số là được mà."
Hạ Tình Vũ vừa càu nhàu về việc cậu ta phá đám cuộc nói chuyện giữa cô và giáo viên thực tập vừa đi lấy bài tập cho cậu ta.
Mấy người đùa giỡn với nhau, không khí tràn đầy năng lượng và sức sống đặc trưng của thời học sinh.
Hạ Tình Vũ rõ ràng rất được yêu thích trong lớp.
Ngoại hình xinh đẹp, thành tích xuất sắc, lại giỏi giao tiếp, những người như vậy thường trở thành "nữ thần" trong mắt bạn bè cùng trang lứa.
Không phân biệt nam nữ, ai cũng muốn kết bạn với cô ấy.
Nhưng An Nặc không chỉ quan sát bọn họ mà còn để ý toàn bộ học sinh lớp 12-4.
Tổng cộng chưa đến hai mươi người.
Nhưng trong lớp lại có hơn năm mươi bộ bàn ghế.
An Nặc đột nhiên nhớ đến những lời của người tài xế taxi hôm trước…