Lúc A Cát và những người khác đến, viên cảnh sát này vừa khéo rời đi, còn khi bọn họ nghi ngờ bà lão, vừa rời đi không bao lâu, anh ta lại "tình cờ" xuất hiện ngay sau đó.
Tất cả những dấu hiệu này đều chứng tỏ rằng, với tư cách là quái đàm của lĩnh vực này, anh ta cực kỳ e ngại việc chạm mặt các giám sát viên.
Không khí xung quanh bỗng trở nên lạnh lẽo đến cực độ, lời nói của An Nặc đã giẫm trúng điểm yếu của quái đàm trước mặt.
Cặp mắt trên mặt đất bùng phát một luồng oán hận mãnh liệt, máu tươi từ hốc mắt trống rỗng của viên cảnh sát trẻ không ngừng tuôn ra, gần như nhấn chìm toàn bộ khuôn mặt anh ta, biến anh ta thành một ác quỷ vừa bò lên từ địa ngục.
Hai tay An Nặc bất giác nâng lên, một luồng sức mạnh đáng sợ, không thể kháng cự một lần nữa áp chế cơ thể anh.
Sức mạnh ấy thao túng anh, ép đôi tay anh từ từ giơ lên, những đầu ngón tay trắng nõn chạm vào mí mắt, áp lực dần lan tỏa, truyền vào nhãn cầu yếu ớt bên trong.
Cơn đau âm ỉ truyền đến.
Giây tiếp theo…
"Ồ? Náo nhiệt quá nhỉ?"
Một giọng nam trầm ấm, mang theo ý cười khó lường, vang lên từ phía sau viên cảnh sát trẻ.
Ầm!
Lực lượng giam cầm trên người An Nặc bỗng dưng biến mất.
Anh kinh ngạc mở mắt, liền đối diện với một đôi đồng tử ánh lên sắc vàng rực rỡ như lưu ly.
Khoảnh khắc đó, đầu óc An Nặc trở nên trống rỗng.
Anh chưa từng nhìn thấy đôi mắt màu vàng bao giờ, thứ ánh nhìn tựa như bảo thạch ấy khiến anh liên tưởng đến loài rồng tà ác chỉ xuất hiện trong thần thoại phương Tây, kẻ sẽ đóng vai Boss cuối của thế giới này.
Người kia đứng đó, vượt qua cả quái đàm, thản nhiên nhìn anh. Đôi mắt thâm thúy phản chiếu một cảm xúc nào đó, chợt lóe lên rồi vụt tắt.
An Nặc muốn nhìn kỹ hơn, nhưng đối phương đã nhanh chóng thu lại tất cả biểu cảm, chỉ nhàn nhạt nhướng mày với quái đàm kia:
"Tao muốn xử lý mày."
Một lời tuyên bố bá đạo không chừa bất kỳ lựa chọn nào.
Hạ Trường Thù chậm rãi tháo chiếc đồng hồ xa xỉ trên cổ tay, nắm lấy dây đeo, để mặt đồng hồ áp vào khớp ngón tay hơi nhô lên.
Bộ vest cao cấp trên người hắn như thể hắn vừa rời khỏi một hội nghị trị giá hàng tỷ, dáng vẻ này lẽ ra phải xuất hiện trong một chiếc siêu xe trị giá hàng chục triệu chứ không phải đứng giữa khu chung cư cũ kỹ này.
Khoảnh khắc tiếp theo, khí chất tinh anh đó hoàn toàn sụp đổ.
Hắn vung tay, mặt đồng hồ sắc bén đập thẳng vào cằm quái đàm, vang lên âm thanh rắc giòn tan của xương bị nghiền nát.
Tên cảnh sát còn định phản kháng, nhưng Hạ Trường Thù đã nhanh chóng bắt lấy cánh tay vung tới của hắn, nhẹ nhàng bẻ ngoặt sang bên phải.
Rắc!
Tiếng xương vỡ vụn lại vang lên lần nữa.
Quái đàm không cảm nhận được đau đớn, nhưng nó đã hoàn toàn mất khả năng cử động cánh tay phải.
Trước mặt nó là một con người sở hữu sức mạnh kinh khủng cùng kỹ năng cận chiến điêu luyện, trận chiến này hoàn toàn là một màn nghiền ép đơn phương.
Sau khi phế bỏ cả hai cánh tay của đối phương, sắc mặt Hạ Trường Thù vẫn không thay đổi. Hắn nâng cổ tay, vung đồng hồ đập mạnh hai lần vào huyệt thái dương của quái đàm.
Máu tươi nhuộm đỏ mặt đồng hồ, hộp sọ của quái đàm lõm xuống rõ ràng.
Tên cảnh sát giả mở miệng, máu không ngừng trào ra: "Tại sao… ngay cả chú khí mày cũng không dùng…"
Lực lượng đáng sợ đến mức này, thật sự có thể xuất hiện trên một con người sao?
Hạ Trường Thù cúi mắt nhìn nó: "Đối phó với mày, không cần dùng đến chú khí."
Tên cảnh sát giả không còn nói thêm gì nữa, cơ thể nó mất đi hơi thở, biến trở lại thành một thi thể lạnh lẽo.
Người bình thường vừa thoát chết, có lẽ sẽ ngồi phịch xuống đất, toàn thân mềm nhũn, hoặc có khi bật khóc nức nở vì sợ hãi.
Nhưng An Nặc vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt lộ ra sự nghi hoặc.
Có gì đó không đúng.
Anh cúi đầu, quả nhiên, cặp mắt khi nãy vẫn lăn lóc dưới chân anh giờ đã biến mất.
Âm thanh nhớp nháp vang lên liên tục.
Cặp mắt ấy đang lăn đi như một viên ngọc.
"Đó mới là bản thể!"
Ngay khi An Nặc vừa lên tiếng, một tiếng phập sắc lạnh vang lên.
Hạ Trường Thù không biết đã lôi ra từ đâu một con dao găm màu đen, chính xác đâm xuyên qua con mắt đang lăn trốn.
Đôi mắt sống ấy mới chính là bản thể thực sự của quái đàm!
Nó yếu ớt đến mức không chịu nổi một kích.
Chỉ trong khoảnh khắc bị đâm trúng, sinh mệnh của nó lập tức kết thúc, cơ thể quái đàm vỡ nát, hóa thành một vũng máu, dần dần tiêu tán trên mặt đất.
Chỉ còn lại một viên ngọc xám, nhỏ cỡ hạt trân châu lặng lẽ nằm trên nền đất lạnh.
An Nặc ngẩn ngơ ngẩng đầu: "…Cảm ơn anh…"
Bóng dáng cao lớn phủ xuống.
Hạ Trường Thù bước qua thi thể, tiến lại gần chàng trai mặc sơ mi trắng sạch sẽ trước mặt.
Hắn không nói một lời, chỉ giơ tay lên, lạnh lùng ném chiếc đồng hồ đã thấm đẫm máu xuống đất.
Trên chiếc cà vạt sẫm màu cũng loang lổ vết máu, khiến cả người hắn trông chẳng khác nào một tên côn đồ khoác trên mình bộ vest xa xỉ.
Vị "côn đồ" này bỗng nhiên đưa tay, chộp lấy khuôn mặt trắng nõn của An Nặc.
Cảm giác mềm mại tinh tế đến mức khiến người ta có phần nghiện.
Hắn tựa như muốn trêu chọc mà bóp nhẹ, đầu ngón tay để lại dấu vết đỏ sẫm trên làn da trắng trẻo.
Thế nhưng, trong ánh mắt hắn, hơi lạnh dần lan tỏa: "Cậu là ai?"
Tim An Nặc chợt đập mạnh.
Anh nhận ra, người đàn ông trước mặt, đang nghi ngờ anh.
Mặc dù, bọn họ thậm chí còn chưa kịp nói với nhau một câu trọn vẹn.