Sau Khi Linh Dị Thành Tinh, Tôi Bị Con Người Nuôi Dưỡng

Chương 7

Viên cảnh sát trẻ nói: "Nếu quy tắc tử vong là không được ở một mình, vậy chúng ta cứ đi cùng nhau sẽ an toàn hơn. Tôi là cảnh sát, có nghĩa vụ bảo vệ một người bình thường như cậu."

Anh ta ngẩng đầu nhìn mặt trời đang dần khuất sau núi: "Bọn họ sẽ xử lý thi thể để tránh mùi hôi, tôi sẽ dẫn cậu đến chòi bảo vệ trước, có lẽ tối nay chúng ta sẽ phải nghỉ lại ở đó."

Trong khu dân cư này, An Nặc không có chỗ nào khác để đi, nên anh chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của viên cảnh sát, anh khẽ gật đầu:

"Được."

Khu dân cư có tổng cộng hai chòi bảo vệ, viên cảnh sát trẻ dẫn anh đến chòi bảo vệ phía cổng sau.

Trên con đường lát đá cuội, cả hai lặng lẽ bước đi, không ai mở miệng.

Không khí trở nên căng thẳng. Nhưng đáng tiếc, An Nặc không cảm nhận được điều đó, trong lúc đi anh chỉ tập trung đếm những viên đá cuội trắng rải rác trên đường.

Xem như một thú vui nhỏ hiếm hoi mà quái đàm non trẻ này có được.

"Cậu có đếm số lượng cảnh sát lúc nãy không?"

Đột nhiên, một câu hỏi thờ ơ vang lên sau lưng An Nặc.

Anh không hề do dự: "Tính cả anh, tổng cộng là bảy người."

"Đúng vậy, bảy người." Giọng nói bỗng trở nên kỳ lạ.

An Nặc đột ngột dừng bước, trong đầu anh chậm rãi hiện lên một vấn đề quái dị.

Bảy cảnh sát, là một con số lẻ.

Vừa nãy bọn họ chia thành từng nhóm hai người để đi tìm kiếm các nạn nhân. Vậy thì, viên cảnh sát thừa ra kia... chẳng phải đã bị bỏ lại một mình sao?

Một âm thanh ẩm ướt, dính nhớp vang lên từ dưới chân.

An Nặc cúi đầu xuống, vừa vặn đối diện với một cặp nhãn cầu đỏ tươi đang lăn tròn trên mặt đất.

Phía sau con ngươi trắng nhầy nhụa ấy vẫn còn dính những mảng máu thịt đỏ sẫm cùng dây thần kinh liên tục co giật, như thể vừa bị móc ra khỏi cơ thể con người.

Viên cảnh sát đứng sau anh không biết từ lúc nào đã há to miệng. Khuôn mặt vốn anh tuấn giờ đây mất đi đôi mắt, trở nên méo mó kinh dị. Hắn ta vẫn giữ nguyên giọng điệu dịu dàng mà hỏi:

"Mắt tôi rơi mất rồi, cậu nhặt giúp tôi được không?"

An Nặc khẽ rũ mắt xuống. Hàng chân mày thanh tú phủ lên ánh nhìn hoang mang lộ rõ vẻ bối rối. Làn da trắng nõn nhẵn mịn của anh hơi tái đi, đôi môi đỏ vốn căng mọng vì siết chặt mà càng trở nên nhợt nhạt.

Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt lăn lóc trên đất, cảm giác toàn thân như bị một thứ sức mạnh vô hình ghìm chặt.

Bản năng cơ thể báo hiệu sự lạnh lẽo đến rợn người, nhưng trí óc anh lại điên cuồng vận hành.

A Cát... đã phán đoán sai rồi.

Bà lão kia không phải là bản thể của quái đàm.

Thứ quái đàm thực sự đang đứng ngay sau lưng anh, không biết từ lúc nào, sau khi bước vào lĩnh vực của nó, ký ức của tất cả mọi người đã bị quy tắc của nó bóp méo.

Nó luôn ẩn nấp trong bóng tối, sử dụng vỏ bọc cảnh sát để quan sát những kẻ chẳng hề hay biết gì, vẫn đang mải mê thu thập manh mối vô nghĩa.

Quả thực, nếu thiết lập thân phận là một cảnh sát sẽ rất khó để bị phát hiện.

Ba người của Cục Giám Sát ngay từ đầu đã nhắm vào các tòa nhà chung cư, mà không hề nhận ra mối đe dọa thực sự đang kề cận bên họ.

Viên cảnh sát trẻ cười nói: "Cậu cũng không phải con người."

An Nặc cảm nhận được lực lượng giam cầm trên người anh đang dần nới lỏng, anh cố gắng dời ánh mắt khỏi đôi nhãn cầu kia, quay đầu lại đối diện với anh ta: "Anh định gϊếŧ tôi sao?"

Anh đang câu giờ, đã mười lăm phút trôi qua kể từ khi A Cát và những người kia rời đi.

Anh chỉ là một quái đàm non trẻ, yếu ớt đến mức còn chưa thể hình thành lĩnh vực, sức chiến đấu còn chẳng bằng một con người có thói quen rèn luyện chứ đừng nói đến việc đối đầu với sinh vật đã gϊếŧ chết hàng chục người này.

Rất rõ ràng, cũng giống như hầu hết các quái đàm khác, nó chẳng hề có thứ gọi là tình đồng loại. Chỉ cần ai đó bước vào lĩnh vực của nó, chạm đến quy tắc, nó nhất định sẽ ra tay.

Sát lục là bản năng đã khắc sâu vào xương tủy của những quái đàm này.

Lần này, viên cảnh sát trẻ không trả lời nữa. Hốc mắt trống rỗng của anh ta lại trào ra dòng huyết lệ: "Cậu có thể nhặt giúp tôi không?"

Âm thanh dính nhớp một lần nữa vang lên. Không cần cúi đầu, An Nặc cũng có thể hình dung đôi mắt đáng sợ kia lại lăn đến bên chân anh.

Dùng ánh nhìn ngập tràn ác ý mà nhìn chằm chằm vào anh, ép buộc anh phải đưa ra lựa chọn.

Mọi thi thể đều có cùng một trạng thái chết, bàn tay họ đẫm máu.

Nhưng đó không phải là vết máu do họ cúi xuống nhặt mắt cho anh ta.

Mà là... dấu vết để lại khi họ tự tay móc mắt mình ra.

Sự lựa chọn chỉ có hai: Nhặt, hoặc không nhặt.

Nhưng trong hàng chục người trước đó, không thể nào tất cả đều chọn cùng một đáp án.

Nghĩa là, dù có chọn cách nào, kết cục cuối cùng vẫn chỉ có một, chính là chết.

Ý thức xoay chuyển thật nhanh, cuối cùng chỉ có thể đi đến kết luận đáng buồn này, An Nặc có chút tiếc nuối.

Anh vừa mới đến thế giới này, còn chưa kịp học hỏi thêm, chưa kịp trải nghiệm nhiều hơn... đã phải chết dưới tay "đồng loại".

Điều duy nhất anh có thể làm bây giờ là câu giờ thêm một chút.

"Nếu gϊếŧ tôi, anh không sợ bị phát hiện sao?"

An Nặc cố gắng giữ bình tĩnh, mặc dù lúc này, nhìn anh chẳng khác gì một con cừu non đáng thương chờ bị làm thịt.

"Anh chắc hẳn rất sợ việc bản thân bị bại lộ, đúng không?"