Một Cái Vô Tình Kiếm Khách

Chương 3

7.

Tỉnh lại thì đã là giờ Thìn.

Tứ sư huynh tạm thời mở gian phòng sương, để lại giường cho ta, còn mình thì ôm kiếm trải chăn nằm dưới đất.

Ta tỉnh dậy, nhưng hắn còn tỉnh sớm hơn ta.

Hắn lại một lần nữa đeo kiếm lên, tủm tỉm cười nhìn ta rửa mặt. Tiểu nhị quán trọ mang vào hai chiếc bánh bao thịt còn nóng hổi, Tạ Lăng nói hắn đã ăn rồi, nên cả hai cái bánh bao đều thuộc về ta.

Ta cắn một miếng, rồi đi theo hắn, cùng nhau lên đường.

Sau một đêm, cây cỏ ven đường bỗng dưng thấp đi một đoạn, sương sớm lưa thưa đọng trên lá, dường như có dấu vết của một trận đánh.

Tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, Tạ Lăng nắm lấy tay áo ta, nói:

“A Tuyết, mau trốn ra phía sau cây, sư huynh không gọi thì không được ra.”

Mọi người lúc bình thường đều thương xót tiểu sư đệ học nghệ chưa tinh, nhưng khi gặp chuyện thật sự thì chỉ có thể để hắn trói buộc ta lại. Ta nghe lời rút lui, may mà hôm qua mặc áo xanh, có thể giấu thân hình vào giữa bụi cây.

Một đoàn người thúc ngựa phóng nhanh xuống núi, trùng hợp thay, toàn là gương mặt quen thuộc.

Tạ Lăng cũng nhận ra bọn họ.

Toàn bộ đều là đệ tử ngoại môn của Kiếm Tông.

Tạ Lăng vung kiếm, chặn hết đám đệ tử đang cưỡi ngựa lại.

Người đệ tử dẫn đầu lảo đảo xuống ngựa, giọng khàn đặc, run rẩy nói:

“Tạ sư huynh! May quá gặp được huynh! Đại sư huynh phái bọn ta xuống núi báo tin, huynh mau về Kiếm Tông đi!”

Tạ Lăng nắm lấy vai một người, nhíu mày truy hỏi:

“Nói rõ ràng đi! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Lý sư huynh bị tổn hao kinh mạch, phải dùng thuốc mới giữ được hơi thở, tông chủ thì trọng thương, còn… còn tông chủ phu nhân… phu nhân không còn nữa…”

“Ngươi nói cái gì?!”

Ta mặc kệ lời căn dặn của tứ sư huynh, xô đám cỏ lao ra ngoài.

Tạ Lăng giật mình, lập tức đoạt lấy ngựa của đệ tử kia, đỡ eo ta kéo lên, rồi tự mình cũng phi thân lên ngựa, lao nhanh về Kiếm Tông.

“Không sao đâu, A Tuyết, chúng ta về ngay bây giờ.”

Gió lạnh thổi dữ dội, cuốn theo lời an ủi hoang mang của Tạ Lăng. Ta siết chặt tay nắm vào bờm ngựa, suýt chút nữa giật đến trọc cả con ngựa, thấp giọng cầu khẩn:

“Lăng ca, nhanh lên… làm ơn, mau về đi.”

Tạ Lăng nhất thời im lặng, thúc mạnh vào bụng ngựa, trong chớp mắt đã phi đến trước cổng Kiếm Tông.

8.

Ta đẩy cửa xông vào, Tiểu Bình Tử toàn thân đầy máu, loạng choạng ngã gục ngay trên đường đi.

Hắn bị cắt mất nửa đầu lưỡi, cùng với một mạng sống.

Đại sư huynh khuôn mặt nghiêm nghị, thân hình thẳng tắp, đưa lưng về phía đồng môn, chỉ huy các đệ tử còn lại bảo vệ cửa vào Kiếm Tông Các. Hắn vẫn luôn như vậy, quản lý mọi chuyện trong tông môn gọn gàng ngăn nắp. Dù cho đang ở thời khắc sinh tử nguy nan, hắn vẫn kiên trì giữ vững trách nhiệm của mình.

“Tiểu sư đệ!”

Đại sư huynh nghe tiếng liền quay đầu lại. Hắn vốn là người trung hậu lương thiện, không thể thẳng thắn nói với ta – tiểu sư đệ – về biến cố kinh hoàng xảy ra chỉ sau một đêm tại Kiếm Tông.

Hắn cố gắng che giấu bi thương, ánh mắt hướng về phía ta đầy do dự.

Cuối cùng, hắn vẫn mở miệng, nhưng lại nói với tứ sư huynh:

“A Lăng… Đệ đưa tiểu sư đệ đến hậu viện. Sư tôn, sư nương, còn có tam sư đệ… đều ở đó.”

Không đợi Tạ Lăng trả lời, trong khoảnh khắc ta đã lao đến hậu viện, một chân đá tung cánh cửa.

Gió lạnh thổi qua, cuốn theo mùi máu tanh bao trùm khắp viện. Dưới mái hiên, chiếc chuông gió nho nhỏ đung đưa khe khẽ — đó là thứ ta mang về khi xuống núi mấy ngày trước.

Tam sư huynh vốn không ở đây, nhưng giờ phút này, trong phòng lại có ba người.

Mẫu thân nằm nghiêng trên mặt đất, mắt nhắm nghiền, cây trâm xanh biếc đã vỡ vụn bên cạnh. Quần áo và khuôn mặt người đều sạch sẽ, tinh khiết như trước.

Nhưng người đã sớm tắt thở.

Cha cũng vậy.