4.
Nói trùng hợp thì đúng là trùng hợp, dưới chân núi ta tình cờ gặp tam sư huynh đang vội vã trở về.
Ta và tam sư huynh không thể nói là thân quen.
Hắn và tứ sư huynh hoàn toàn trái ngược — lạnh lùng, kiệm lời, nhưng có tâm tính tốt.
Đương nhiên, lời này là mẹ ta nói.
So với bốn đệ tử thân truyền của cha, ta chính là kẻ ngu dốt bậc nhất, về kiếm thuật thì suốt đời cũng chỉ học được chút da lông.
Đại sư huynh bận rộn xử lý tục vụ, nhị sư huynh toàn tâm toàn ý theo đuổi kiếm đạo. Khi ta chưa tròn mười tuổi, chính tam sư huynh là người dạy ta luyện kiếm.
Hắn không thích nói chuyện, mỗi ngày đặt ra mục tiêu vung kiếm một vạn lần cho ta, không đạt được thì không cho ăn điểm tâm.
Kiếm thật nặng.
Ta chưa từng có ngày nào vung kiếm đủ một vạn lần.
Đêm xuống, cơn thèm ăn hành hạ đến phát điên, ta lén lút chuồn khỏi phòng, vừa hay bị tam sư huynh bắt gặp dưới gốc cây trong sân.
Lòng ta nói: Xong rồi.
"Tam tam… Tam sư huynh, sao huynh còn chưa ngủ?"
Hắn lạnh mặt, đôi mắt không gợn chút cảm xúc, dọa ta đến nỗi không biết nên giấu tay vào đâu.
Ta tiu nghỉu quay đầu định về phòng, hắn lại lên tiếng gọi.
"Tiểu sư đệ."
"Có chuyện gì sao, tam sư huynh?" Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
Hắn không nói gì, như có phép thuật, rút từ ống tay áo ra một hộp bánh bạch ngọc tô, đặt vào tay ta, rồi lặng lẽ rời đi.
Mẹ nói không sai chút nào, tam sư huynh đúng là người có tấm lòng lương thiện.
5.
Tam sư huynh vội vã xuống ngựa trước mặt hai chúng ta.
Hắn và tứ sư huynh xưa nay vốn không hợp nhau.
Hôm nay cũng không ngoại lệ.
"Tiểu sư đệ, đệ và tứ sư đệ định đi đâu vậy?"
Ta ngượng ngùng đáp: "Chỉ là đi dạo trên đường thôi... Tam sư huynh muốn đi cùng không?"
Hắn nói không, còn phải vội về kiếm tông để báo cáo với cha ta.
Tam sư huynh giật dây cương rời đi.
Trước khi đi còn liếc tứ sư huynh một cái.
"A Tuyết, đệ xem họ Lý kia thật giả tạo, mặt dày như thế, làm bộ làm tịch trước mặt đệ rồi mới chịu gọi ta một tiếng sư đệ."
Tạ Lăng lặng lẽ ghé sát tai ta, thì thầm tố cáo tam sư huynh.
Ta vốn định nghiêm túc phản bác hắn, nhưng nghĩ lại thôi, có nói cũng chẳng lại được Tạ Lăng.
6.
Hồ lô ngào đường ngon thật.
Đồ ăn ở Phúc Thọ Các cũng ngon.
Rượu hoa quế... đúng là tuyệt hảo.
Tứ sư huynh như thể có ba đầu sáu tay, hai đôi mắt, cầm đũa cũng thành bốn cái.
Ta chép miệng, liếʍ sạch giọt rượu cuối cùng, rồi loạng choạng ngã gục lên bàn tiệc.