Đại Lão Trở Về, Không Diễn Vai Thiên Kim Giả Nữa

Chương 2: Tôi có thể đi chưa?

Quan Hủ Hủ lúc đó nằm trên mặt đất, đầu óc mơ hồ, chỉ cảm thấy tay chân lạnh ngắt. Nhưng điều khiến cô lạnh lòng hơn cả là cuộc đối thoại giữa bố Quan và Bạch Thục Cầm:

[Đầu xe nát bét rồi, chắc là nó không sống nổi đâu.]

[Thế cũng tốt, nó chết rồi, chứng tỏ kiếp nạn lớn trong số mệnh của Nhị Nhị đã được chắn. Coi như chúng ta nuôi nó bao năm qua cũng không uổng công…]

Quan Hủ Hủ luôn biết rằng, cô chỉ là một công cụ để nhà họ Quan dùng để hóa giải tai họa thay cho Quan Nhị Nhị.

Lúc nhỏ, cô không hiểu tại sao mỗi lần Quan Nhị Nhị bị bệnh, Bạch Thục Cầm đều bắt cô phải chăm sóc suốt hai mươi bốn giờ. Và kỳ lạ thay. Mỗi lần được cô chăm sóc như vậy, Quan Nhị Nhị đều nhanh chóng khỏi bệnh, còn cô lại bệnh nặng một trận.

Sau này, khi gặp được sư phụ, được bà ấy dạy dỗ, cô mới biết rằng bát tự của cô và Quan Nhị Nhị thuộc dạng nghịch "Càn - Khôn" trong lá số âm dương.

Càn - Khôn chia hai nửa, mà cô chính là nửa tốt đẹp hơn.

Nhà họ Quan nuôi cô bên cạnh Quan Nhị Nhị thực chất là để lấy vận khí của cô bù đắp cho những vận rủi của Quan Nhị Nhị. Cứ mỗi lần hóa giải như vậy, số mệnh của Quan Nhị Nhị ngày càng trở nên tốt đẹp, còn cô thì ngày một suy tàn.

Nếu không phải Quan Hủ Hủ đã sớm có sự chuẩn bị, có lẽ cô đã cạn kiệt may mắn và chết trong vụ tai nạn xe bốn ngày trước.

Cũng nhờ vụ tai nạn đó mà bố ruột của cô tình cờ tìm được cô.

"Nói xong chưa? Nếu xong rồi thì tôi có thể đi được chưa?"

Tận tai nghe thấy cặp vợ chồng này thản nhiên bàn luận về cái chết của mình, tia hy vọng cuối cùng của Quan Hủ Hủ đối với nhà họ Quan cũng hoàn toàn bị dập tắt.

Cô không hề lưu luyến gì khi rời khỏi nơi này.

"Hủ Hủ, con cũng đừng trách mẹ con. Chuyện này đúng là do con sai.”

Bố Quan lúc này mới bước ra, vẻ mặt vẫn nghiêm nghị như mọi khi: “Bây giờ con đã tìm được bố mẹ ruột của mình, vậy thì về với họ đi"

Quan Nhị Nhị cũng nhẹ giọng xen vào, giọng nói õng ẹo, e dè: "Chị đừng giận mẹ, mẹ làm vậy cũng chỉ vì em thôi."

Nói rồi, cô ta bỗng lấy một phong bì đưa cho Quan Hủ Hủ, rất chu đáo mà nói: "Đây là tiền cho chị đi đường. Em nghe bố nói bố mẹ ruột của chị sống trong vùng núi sâu, nhà rất nghèo, mà những nơi đó mạng internet cũng không phát triển, tốt nhất nên mang theo tiền mặt."