Đại Lão Trở Về, Không Diễn Vai Thiên Kim Giả Nữa

Chương 1: Cút về nhà bố mẹ đẻ ra cô đi

Tháng sáu, mặt trời chói chang như quả cầu lửa.Quan Hủ Hủ vừa bước vào cửa biệt thự thì một cái vali đã nện bên chân cô cái "bụp".

Bà chủ nhà họ Quan trang điểm kỹ càng, cao sang quý phái đứng trên cao nhìn xuống cô, mắt đảo qua ngũ quan tinh xảo và da thịt trắng muốt của cô, trong mắt đầy vẻ ghen ghét, một sự ghen ghét không hề che giấu.

"Tôi đã thu dọn hết hành lý giúp cô rồi, từ hôm nay cô cút khỏi cái nhà này, cút về nhà bố mẹ đẻ ra cô đi!"

Quan Hủ Hủ không thèm nhìn cái vali bên chân, chỉ lạnh lùng giương đôi mắt hạnh lên nhìn Bạch Thục Cầm, người phụ nữ mà cô đã gọi là "mẹ" suốt mười bảy năm qua.

Ngoài cửa ầm ĩ khiến người trong nhà chú ý, chẳng mấy mà bố Quan và hai đứa con của ông ta cũng ra ngoài.

Bố Quan nhìn vali đồ bên chân Quan Hủ Hủ, sau đó lại nhìn vợ mình, giọng điệu hơi trách cứ: "Thục Cầm, em làm gì vậy? Tốt xấu gì Hủ Hủ cũng là đứa con gái chúng ta nuôi suốt mười tám năm qua!"

"Nó là loại ăn cây táo rào cây sung, không ra gì thì có!"

Bạch Thục Cầm trừng mắt nhìn Quan Hủ Hủ: "Lần này em đã bảo rõ nó phải nhường vị trí công dân tiêu biểu của thành phố cho Nhị Nhị, nó coi như gió thoảng bên tai! Nếu không nhờ em thăm dò được danh sách trước khi chốt thì vẫn còn bị nó lừa cho không biết gì! Nó mà có lương tâm thì đã không cướp thứ của em gái mình rồi!"

Quan Nhị Nhị đứng bên cạnh nghe những lời Bạch Thục Cầm nói thì mắt hiện rõ vẻ ghen ghét, nhưng cô ta lại nhanh chóng che giấu rồi diễn cái nét tủi thân, đau đớn khôn nguôi, nói: " Mẹ, mẹ đừng như vậy mà, cơ hội trở thành công dân tiêu biểu rất khó có được, chị không nhường con cũng là bình thường, không thì cũng không đến nỗi..."

"Con có chỗ nào không bằng nó? Nó thậm chí còn không phải con gái nhà họ Quan kìa!" Bạch Thục Cầm dịu dàng an ủi con ruột của mình.

Quan Hủ Hủ im lặng nhìn hai mẹ con nhà này diễn. Từ nhỏ đến giờ cô đã chứng kiến cảnh này vô số lần, lúc này tâm trạng chẳng những không gợn sóng mà còn thấy mắc cười.

Bốn ngày trước, cô cứu Quan Nhị Nhị nên bị xe tông văng hơn hai mươi mét, ai cũng tưởng cô sắp chết.

Bạch Thục Cầm và người nhà họ Quan đến hiện trường, phản ứng đầu tiên không phải là xem cô bị thương thế nào mà lại đi dỗ Quan Nhị Nhị đang khóc thút thít vì suýt bị xe tông.