Trọng Sinh Thái Tử Phi Cưỡng Đoạt Hoàng Thúc Nhiếp Chính Vương

Chương 16: Lưỡi dao

Nghĩ đến mẫu thân, tâm trí An Vân Tịch hơi dao động.

Nàng thật sự rất muốn gặp mẫu thân một lần...

Nhưng lúc này, nàng cần phải giúp cữu cữu và Lăng Phong Tẫn hóa giải hiểu lầm.

Nàng hiểu rõ tính cách Lăng Phong Tẫn, mà tính cách ấy quả thật vô cùng cố chấp đáng sợ, nàng bắt buộc phải nghĩ cách khiến con sư tử đang chiếm giữ lãnh địa này yên tâm mới được.

"Cữu cữu, không phải như người nghĩ đâu, thật ra Vương gia không hề làm hại Vân Tịch, mà là đang bảo vệ Vân Tịch!"

Câu này khiến An Quốc Hầu ngây người.

"Làm sao có thể, Thái tử điện hạ đã nói rõ là Vương gia cướp hôn, con bé này đừng vì sợ hắn mà lấy lời lấp liếʍ ta."

An Vân Tịch nghệt mặt, vào lúc mấu chốt thế này, sao cữu cữu lại không tin nàng?

"Thật sự không như người nghĩ đâu cữu cữu, người cứ về trước đi, hôm khác Vân Tịch sẽ tự mình giải thích rõ ràng với người. Đừng để người ta biến người thành lưỡi dao, kẻ thực sự muốn hại Vân Tịch không phải là Vương gia, mà là người khác!"

Nàng bước lên một bước, muốn đến gần cữu cữu hơn để giải thích cho rõ ràng.

Nhưng vừa cử động, cổ tay đã bị một bàn tay phía sau giữ chặt.

Lăng Phong Tẫn siết lấy tay nàng, ánh mắt u tối.

Môi mím chặt, gương mặt tuấn mỹ kia đầy vẻ căng thẳng.

Cứ như thể sợ nàng sẽ chạy trốn vậy.

Lẽ nào nàng định nhân cơ hội này rời khỏi vương phủ?

Hắn tuyệt đối sẽ không để nàng có cơ hội đó!

"Người đâu, đưa Vương phi về phòng!"

"Rõ!"

Dù sao đây cũng là vương phủ.

Người đứng hai bên đều là thị vệ và hạ nhân của vương phủ.

Xuân Nguyệt cùng một nha hoàn khác lập tức bước tới cạnh An Vân Tịch: "Vương phi, mời người theo nô tỳ quay về."

An Vân Tịch lắc đầu, không hề liếc mắt nhìn hai nha hoàn kia, bỗng nhiên xoay người lại nắm chặt lấy tay Lăng Phong Tẫn.

Nàng ngẩng đầu nghiêm túc nói: "Vương gia, hôm qua ta mặc áo cưới bước vào vương phủ, như thế cũng có nghĩa là ta đã là người của chàng. Hơn nữa, cho dù có trở về, sau này ta cũng chẳng thể tái giá. Ta không muốn đi tu làm ni cô."

Giọng nói An Vân Tịch mềm mại, nói lý đầy cảm xúc.

Câu nói này cuối cùng cũng xoa dịu tâm trạng của Lăng Phong Tẫn, ánh mắt hắn nhìn nàng sáng lên, chăm chú nhìn vào mắt nàng: "Nàng thật sự nghĩ vậy sao?"

An Vân Tịch bất giác bật cười.

“Nếu không thì sao? Có câu nói rất đúng: gả gà theo gà, gả chó theo chó, gả cho vương gia... đương nhiên cũng phải theo vương gia...”