Rốt cuộc là chỗ nào xảy ra vấn đề!
Thái tử hơi rủ mắt xuống, hoàn toàn thất thần, trong đầu đầy rối loạn.
An Vân Tịch không cần đoán cũng biết Thái tử đang nghĩ gì.
Trong lòng nàng ngập tràn chế giễu và khinh miệt.
Một lúc lâu sau, Thái tử mới lấy lại tinh thần, tiếp tục mở miệng: “Vân Tịch, hôm qua là ngày thành thân, nàng đột nhiên mất tích, ta thật sự rất lo cho nàng... Ta không biết vì sao hoàng thúc lại phái người cướp dâu, nhưng mong hoàng thúc hãy lập tức thả người, để ta đưa Vân Tịch về tiếp tục hoàn thành hôn lễ còn dang dở!”
An Vân Tịch khẽ cong khóe môi, trong lòng lạnh lẽo cười thầm. Nếu không nhờ Lăng Phong Tẫn cướp kiệu hoa, nàng e rằng đã phải chịu nỗi nhục nhã tột cùng giữa tiệc cưới rồi. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh tượng lúc đó thôi, An Vân Tịch cũng đủ hiểu, nếu tỉnh lại trong hoàn cảnh đó, nàng nhất định sẽ đập đầu mà chết.
Kiếp trước sau khi bị cướp đi, nàng chưa từng có ý định tự sát, ngược lại, mọi tâm trí đều dồn hết vào việc đối phó với Lăng Phong Tẫn, thậm chí từng ôm hy vọng cùng hắn đồng quy vu tận...
Buồn cười thay, cuối cùng hai người bọn họ thật sự chết cùng ngày, cùng giờ, thậm chí vẫn còn ôm chặt lấy nhau...
An Vân Tịch bỗng bật cười khẽ, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Thái tử: “Thái tử điện hạ, nếu ta không mất tích, sợ là bây giờ thi thể của ta đã sớm lạnh lẽo... Không phải Vương gia cướp dâu, mà là ta cam tâm tình nguyện đi theo Vương gia trở về.”
Lăng Phong Tẫn lập tức ngẩng đầu, trong đôi mắt phượng lóe lên một tia sáng sắc lạnh, ánh nhìn đầy kinh ngạc dừng lại trên gương mặt An Vân Tịch.
Hôm nay, An Vân Tịch đã mang đến cho hắn quá nhiều chấn động, thậm chí khiến hắn không khỏi nghĩ rằng, An Vân Tịch đã thật sự thay đổi hoàn toàn tính tình.
Thái tử lúc này đã kinh ngạc đến mức há miệng không nói thành lời, đầu óc trở nên trống rỗng. Đột nhiên gã lấy lại bình tĩnh, nói: “Vân Tịch, ta biết nàng bị ép buộc, nàng theo ta trở về trước đã, chuyện này ta sẽ thỉnh cầu phụ hoàng đứng ra làm chủ. Tẫn hoàng thúc, chuyện người cướp dâu này, dù thế nào cũng phải cho ta một lời giải thích, nếu không bản Thái tử tuyệt đối không để yên!”
Khuôn mặt non trẻ của Thái tử đỏ bừng vì tức giận.
Trong đôi mắt gã cũng ánh lên ngọn lửa phẫn nộ nhìn về phía Lăng Phong Tẫn.
Hiện tại, khi chứng kiến tất cả những điều này, An Vân Tịch chỉ cảm thấy nực cười vô cùng khi nhớ lại kiếp trước nàng từng đau khổ vì tình cảm trắc trở giữa ba người bọn họ.