Trúc Mã Lại Chọc Tôi Cười Rồi

Chương 8: Chỉ mới đi net một lần

Hứa Triều Vũ chỉ mới đi net một lần.

Đó là hồi cuối lớp 6.

Cậu không phải kiểu thích chơi game, cậu thích chạy nhảy, vận động hơn. Nhưng lần đó, cậu đã đến quán net.

Lý do?

Vì Chu Trường Hạ đột ngột chuyển đi.

Mẹ của Chu Trường Hạ làm ăn phát đạt, không còn muốn gắn bó với cái thị trấn nhỏ bé này nữa, nơi không có tàu điện ngầm, không có công viên giải trí.

Đường đến ga tàu lồi lõm, sửa mãi năm này qua năm khác vẫn chưa xong.

Một thị trấn nhỏ như thế, mẹ Chu đã quá chán ngán rồi. Trước đây, bà từng lập nghiệp ở một thành phố ven biển, nhưng vì mâu thuẫn với ba Chu nên hai người ly hôn.

Về sau, công việc kinh doanh thất bại, mẹ Chu quyết định quay về quê làm ăn. Và thế là, bà dẫn Chu Trường Hạ về thị trấn này, tái hôn với ba Chu.

Dù có nhiều lời dị nghị từ hàng xóm, nhưng gia đình họ vẫn sống rất hạnh phúc.

Rồi mẹ Chu lại muốn tìm một môi trường tốt hơn cho cả nhà, nên họ chuyển đến thành phố của tỉnh. Lần này, công việc của bà ngày càng thuận lợi.

Quay lại chuyện cũ, khi phát hiện bạn thân của mình biến mất, Hứa Triều Vũ bỗng thấy hoang mang.

Rõ ràng trước đó cậu với Chu Trường Hạ cũng không phải quá thân thiết, dường như cũng chẳng có gì để luyến tiếc. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc biết cậu bạn đã rời đi, lần đầu tiên trong đời, Hứa Triều Vũ trở nên hoang mang.

Cậu quyết định đến quán net để tìm bạn.

Bằng tài khoản QQ mà họ đã lén lút lập chung.

Nhưng khi ngồi trước máy tính, Hứa Triều Vũ mới nhận ra, cậu quên mất số tài khoản.

Mật khẩu thì nhớ rõ mồn một, chỉ có mỗi cái số kia là quên sạch.

Vậy là, kế hoạch tan thành mây khói.

Nhưng điều khiến Hứa Triều Vũ cảm thấy lần "đi net" đó là một ký ức đau thương, chính là vì…

Cậu gặp phải thầy giám thị của trường bên cạnh.

Trong khi bản thân lại đang mặc đồng phục của trường đó.

Nghĩ lại, Hứa Triều Vũ khẽ nói: “Thôi, bỏ đi.”

Cậu cảm thấy mình không chịu nổi cú sốc thêm lần nữa.

Chu Trường Hạ ngập ngừng giây lát, nghiến răng: “Chúng ta vẫn có thể đi… Tớ sẽ canh giúp cậu.”

“Không phải.” Hứa Triều Vũ lắc đầu, “Ở đây, quán net kiểm tra CCCD rồi.”

Chu Trường Hạ thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì… hay là… mình học trước chương trình cấp ba nhé?”

Hứa Triều Vũ: “…”

“Sao cậu không nói chúng ta ôn lại thể dục trung học nhỉ?”

Chu Trường Hạ không thích vận động, nhưng vẫn cắn răng nói: “Tớ có thể.”

Không, cậu không thể.

Hứa Triều Vũ vỗ vai anh: “Thôi đi, tớ nghĩ chúng ta hợp với thư viện hơn.”

Bên cạnh thư viện có một nhà thi đấu cầu lông, cậu đi đánh cầu lông, Chu Trường Hạ đi đọc sách.

Như vậy mới tuyệt chứ.

Chu Trường Hạ lải nhải bên cạnh cậu: “Nhưng mà, lúc trường số 17 khai giảng sẽ có bài kiểm tra, kiểm tra trực tiếp kiến thức lớp 10, dựa vào đó để phân lớp… Ở đây có nhiều giáo viên giỏi lắm, tớ vẫn hy vọng cậu học hành chăm chỉ, điểm cao một chút thì có thể vào lớp trạng nguyên.”

Hứa Triều Vũ nghiêng đầu: “Mẹ cậu nói với cậu à?”

Chu Trường Hạ lắc đầu: “Là ba tớ, tớ thấy ông ấy nói cũng đúng. Cậu có thể đến nhà tớ trước một tháng, chúng ta cùng nhau học, tiện thể ôn trước kiến thức cấp ba… Nếu may mắn, chúng ta có thể cùng lớp.”

Hứa Triều Vũ không muốn.

Thành tích của cậu thực sự không tốt, học đến năm lớp 9 cũng là do Chu Trường Hạ kéo lên.

Vì người này muốn học cùng trường cấp ba với cậu.

Thậm chí Chu Trường Hạ còn định cố tình thi kém để học chung trường với Hứa Triều Vũ, nhưng bị Hứa Triều Vũ ngăn lại. Cậu không nói gì, hôm sau đã đưa kế hoạch học tập của mình cho Chu Trường Hạ chỉnh sửa.

Chu Trường Hạ cảm động được ba giây rồi lại lập tức hóa thân thành ác quỷ, điên cuồng giao bài tập cho Hứa Triều Vũ.

Đó thực sự là một năm lớp 9 ác mộng.

Hứa Triều Vũ không muốn nhớ lại thêm lần nào nữa.