Trúc Mã Lại Chọc Tôi Cười Rồi

Chương 7: Cậu bay đến đây đấy à?

Đừng gọi mình là Viên Viên: [??? Cậu bay đến đây đấy à?]

Trường Hạ từ tốn: [Tớ mua vé rồi.]

Bỗng nhiên Hứa Triều Vũ muốn chửi người ghê.

Đâu chỉ là mới mua vé, anh đã "hạ cánh" luôn rồi ấy chứ!

Nửa tiếng sau, Chu Trường Hạ nhấn chuông cửa nhà Hứa Triều Vũ.

Hứa Triều Vũ đã quen với cái kiểu tự ý quyết định của anh rồi, dù sao thì đây cũng chẳng phải lần đầu tiên.

Lúc mới quen, Chu Trường Hạ cứ tự cho rằng anh là một đứa trẻ cô độc.

Mà có khi đúng thật.

Hứa Triều Vũ không thích chơi với những đứa trẻ khác, từ hồi mẫu giáo đã thế rồi. Cậu thích ngồi một mình chơi xếp hình, giải đố, hoặc không thì ngồi ngẩn ra ăn gì đó cũng được.

Còn mấy hoạt động tập thể ấy hả? Thôi miễn.

Chu Trường Hạ là người đầu tiên cứ bám riết lấy cậu.

Dù rằng Hứa Triều Vũ cũng không nhớ rõ Chu Trường Hạ đã bám theo mình từ khi nào.

Nhưng thôi, quen rồi.

Chu Trường Hạ đứng trước cửa, ánh nắng rọi lên khuôn mặt vốn đã trầm lặng, lạnh lùng của cậu. Sau đó, cậu ngước mắt lên, dùng đôi mắt sắc sảo có chút khó gần ấy nhìn Hứa Triều Vũ:

“... Tớ tự mình đến đây... Như vậy có phải không tốt lắm không? Cậu có thấy phiền không?”

Hứa Triều Vũ: “Ồ.”

Chu Trường Hạ: “…”

Anh khẽ cười, nụ cười nhẹ nhàng như vừa trút được gánh nặng:

“Cậu đúng là... Thôi, tớ vào nhà đây.”

Hứa Triều Vũ chẳng hiểu anh đang lẩm bẩm cái gì, rõ ràng dưới đất có đôi dép lê mà.

Dép được chuẩn bị riêng cho Chu Trường Hạ.

Sau khi bước vào, Chu Trường Hạ đưa mắt quan sát xung quanh.

Bộ sofa trong phòng khách vẫn là màu xanh lam dịu dàng, rèm cửa cũng vẫn là màu xanh da trời, cách bày trí trong nhà gần như chẳng thay đổi gì.

Tốt rồi.

Chu Trường Hạ thích thế này.

Anh thích cảm giác mọi thứ không thay đổi, không xáo trộn, không giống như những lần phải chuyển trường hay chuyển nhà.

“Rèm cửa đẹp lắm.”

Hứa Triều Vũ nheo mắt: “Lần nào cậu đến cũng nói thế.”

Nhưng rèm cửa nhà cậu có đổi bao giờ đâu!

Chu Trường Hạ lại mỉm cười: “Đúng rồi, không đổi là đẹp nhất.”

Anh đi tới ghế sofa, cầm lấy quả táo đưa cho Hứa Triều Vũ. Thấy đối phương vẫn như mọi lần, chẳng hứng thú gì với táo, anh tự mình cắn từng miếng nhỏ, thong thả ăn.

“... Mẹ tớ không cho tớ ở nội trú.”

Chu Trường Hạ hơi bực bội: “Sao bà ấy cứ phải kiểm soát tớ vậy?”

Hứa Triều Vũ len lén liếc sang mẹ mình đang lau dọn trong phòng: “Mẹ tớ cũng thế, thích quản tớ lắm.”

“Không, tớ không có ý đó…” Chu Trường Hạ lúng túng, “Bà ấy chỉ muốn tớ học thật giỏi… Ba tớ cũng vậy, vì tớ học trường của ba… Tớ nghe nói tớ sẽ phải vào lớp của ba nữa… Tớ không muốn thế chút nào.”

Ba của Chu Trường Hạ là giáo viên dạy Hóa, lại còn là một giáo viên rất giỏi. Trước đây, khi họ vẫn còn sống ở thị trấn nhỏ này, ông ấy không đặt quá nhiều áp lực cho con trai, chỉ đơn giản vui vẻ khi thấy anh làm bài kiểm tra.

Nhưng Chu Trường Hạ rất thông minh.

Kết quả là điểm cao hết lần này đến lần khác khiến ba mẹ anh ngày càng kỳ vọng nhiều hơn, lúc nào cũng muốn anh giữ vững phong độ ấy.

Thời gian học cấp hai của Chu Trường Hạ gần như bị lấp kín bởi đủ loại lớp học thêm.

Hứa Triều Vũ chớp mắt: “Thế cậu đã nói với họ chưa?”

Chu Trường Hạ lắc đầu: “Tớ không biết phải nói thế nào.”

Bỗng, anh ngẩng lên: “Chúng ta ra ngoài chơi đi, đến tiệm game mà cậu thích nhất.”

Hứa Triều Vũ hơi ngớ người: “Tiệm đó đóng cửa rồi.”

“…” Chu Trường Hạ sa sầm mặt.

Thấy vậy, Hứa Triều Vũ thử đề nghị: “Hay mình đi net?”

Ánh mắt Chu Trường Hạ đầy vẻ bất lực.