Sau Khi Mất Trí Nhớ, Tôi Cho Chồng Hào Môn Ra Chuồng Gà

Chương 11

Một người kiêu ngạo, một người nhạy cảm tự ti.

Chỉ cần chạm nhẹ một cái là lửa giận bùng lên.

Lâm Dịch chưa kịp mở miệng nói với Giang tổng chuyện này, cửa văn phòng đã bị đẩy ra.

Giang Định ngẩng đầu nhìn người phụ nữ đột ngột xông vào, đặt cây bút máy trong tay xuống, cười lạnh, trong mắt thoáng qua vẻ thiếu kiên nhẫn, giọng điệu cũng chẳng mấy tốt đẹp: “Tâm trạng tôi dạo này không tốt, cô đừng đến gây sự.”

Màu mắt của Trần Ánh Lê đen nhánh, đôi mắt rất đẹp, cô lặng lẽ quan sát người đàn ông đang lười biếng ngồi trên ghế làm việc, áo sơ mi trắng quần tây đen, vạt áo sơ vin, ngón tay thon dài trắng nõn gõ nhịp trên mặt bàn.

Anh ta ngoài đời còn đẹp trai hơn cả trong ảnh.

Giang Định thu lại nụ cười lạnh, chậm rãi đứng dậy, dáng người cao ráo, nhàn nhạt nói: “Lần này lại bịa lý do gì, nói nghe xem.”

Trong ký ức của Trần Ánh Lê, Giang Định vẫn là cậu thiếu niên mặc đồng phục cấp ba.

Cô có chút không quen với dáng vẻ anh ta mặc vest, trưởng thành lạnh lùng, cảm giác xa cách như từ chối người khác đến gần, cô nhíu mày nhìn anh ta, nói: “Nghe có vẻ hơi khó tin nhưng gần đây tôi quên mất rất nhiều chuyện.”

Giang Định nhướng mày: “Không tệ, chiêu này trước đây cô chưa dùng, khá mới mẻ.”

Trần Ánh Lê càng nhíu chặt mày hơn: “Tôi biết việc chúng ta kết hôn có lẽ không phải do anh tự nguyện.”

Nghe thấy câu này, Giang Định đột nhiên im lặng, sắc mặt cũng trở nên u ám.

Trần Ánh Lê dường như không nhận ra sự lạnh lẽo xung quanh anh ta, dừng vài giây rồi nói tiếp: “Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên, đạo lý này cả anh và tôi đều hiểu, tôi cũng không phải loại người thích ép buộc người khác, anh có yêu cầu gì cứ việc nói, tôi đều sẽ đáp ứng anh.”

Ví dụ như chia tay trong hòa bình.

Hay như đến cục dân chính làm thủ tục ly hôn.

Mỗi người đều có cuộc sống mới, biết đâu sau này họ còn có thể làm bạn.

Giang Định nhìn chằm chằm vào mặt cô, ánh mắt sâu thẳm đen nhánh gần như có thể xuyên thủng người cô, anh ta siết chặt nắm tay, gằn giọng lạnh lùng: “Lấy lùi làm tiến?”

Trần Ánh Lê: “???”

Cô chỉ tay lên trời thề: “Giang Định, anh đừng có tự cho là tôi đang diễn kịch với anh, đây thật sự là lời nói thật lòng của tôi, anh có tin hay không thì tùy.”

Giang Định nhìn vẻ mặt vô tội của cô, không tìm thấy bất kỳ dấu vết nói dối nào, đôi mắt trước đây luôn ướŧ áŧ nhìn anh ta, giờ đây trong veo như nước, nhìn thấu tận đáy.

“Lâm Dịch.” Giang Định đột nhiên gọi Lâm Dịch vào, sắc mặt rất khó coi: “Gọi luật sư đến đây.”

Trần Ánh Lê không có phản ứng gì, cô nói nhiều như vậy, có chút khát, rón rén rót cho mình một cốc nước ấm, cầm cốc giấy nhấp từng ngụm nhỏ.

Giang Định nhìn phản ứng bình tĩnh của cô, ánh mắt lạnh như băng, hai luồng ánh mắt sắc bén như dao.

Một lát sau, luật sư cầm theo bản thỏa thuận ly hôn đã soạn sẵn từ lâu bước vào: “Cô Trần, tài sản chung trong hôn nhân chỉ có căn hộ ở đường Thành Nam, căn hộ này sẽ thuộc về cô, còn tất cả các động sản và bất động sản khác, cô đều không được mang đi.”

Bao gồm cả túi xách và trang sức cô quẹt thẻ của anh ta để mua và cả chiếc xe sang đứng tên cô.

Nội dung hợp đồng có thể nói là vô cùng hà khắc.

Trần Ánh Lê nghe xong không có ý kiến: “Được, tôi có thể ký.”

Cô chủ động rút bản thỏa thuận ly hôn từ tay luật sư, đặt lên bàn trà, tìm bút xung quanh, định ký tên.

Giang Định dùng ngón tay cái trắng bệch ấn lên tờ giấy A4, ánh mắt phức tạp sâu sắc, hít sâu một hơi: “Cô làm thật à?”

Trần Ánh Lê có chút khó hiểu, chuyện này còn có thể giả được sao?

Cô nhíu mày: “Bút đâu? Đưa tôi một cây bút.”

Giang Định im lặng vài giây, day day mi tâm đang căng lên, nhàn nhạt nói: “Ký đi.”

Trần Ánh Lê nhận lấy cây bút máy anh ta đưa, thử ký tên mình nhưng bút lại không có mực, cô vẩy vài cái, vẫn không ký được.